Vết thương mới của Đỗ Hà chồng vết thương cũ, cả ngày lo lắng toan tính, màn kịch đầu tiên vất vả cũng tạm thời kết thúc, toàn thân nàng như sợi dây bị căng cứng quá lâu, bỗng nhiên được nới lỏng, trở nên mềm nhũn vô lực.
Theo như dự đoán, ngày thứ hai nàng sẽ tỉnh lại, nhưng vừa ngủ, đã ngủ thẳng xuyên suốt ba ngày.
Ngày thứ ba, nàng lờ mờ tỉnh dậy.
Mở mắt ra, thấy người đầu tiên không phải là Lương Thùy Linh.
Mà là Đỗ Quốc Thừa.
Đỗ Quốc Thừa thấy nàng tỉnh lại, chủ động rót một ly nước nóng, ôn tồn hỏi: "Hà, con có khát nước không?"
Đỗ Hà im lặng.
Đỗ Quốc Thừa lại hỏi: "Ba ngày trôi qua cũng không ăn cơm, chỉ truyền đường glucose, hẳn là đang rất đói? Có muốn ăn gì không?"
Đỗ Hà chậm rãi hít một hơi, để không khí trong lành có thể lấp đầy hai bên phổi khó chịu suốt ba ngày qua. Sau khi hít một hơi thật sâu, nàng mở miệng, khàn giọng hỏi: "Chị gái con đâu?"
"Nó dằn vặt con thành bộ dạng này, thiệt thòi con còn nhớ nó." Đỗ Quốc Thừa thở dài: "Nó điên rồi, ta đã sai người đưa nó đến bệnh viện tâm thần. Trước khi đi nó còn nói, con đang ấp ủ một âm mưu to lớn gì đó, đầu tiên giết nó, sau đó lại hủy Đỗ thị. Ta có tìm đám côn đồ dò hỏi, nhưng không một ai nghe được con nói mấy điều này, con nghĩ xem, có phải nó điên thật rồi không?"
"Một đứa trẻ yếu ớt như con, bị đứa điên kia hành hạ thành thế này không nói, quay đầu lại, còn vô duyên vô cớ bôi nhọ danh dự của con. Nếu ta không hỏi đám côn đồ kia rõ ràng, con thật sự sẽ gặp oan uổng, vậy coi như..."
Đỗ Hà nhàn nhạt cười: "Ba, không sao đâu."
Quả nhiên.
Không có bước nào, nằm ngoài kế hoạch của nàng.
Khi nàng đề cập kế hoạch với Đỗ Như Tình, đã cố tình lảng tránh đám côn đồ, cực lực hạ thấp giọng, chỉ để riêng Đỗ Như Tình nghe thấy.
Dựa theo tính cách của Đỗ Như Tình, nàng ta nhất định sẽ liều lĩnh đem hết thảy "âm mưu" vừa nghe được, kể lại cho Đỗ Quốc Thừa.
Tuy nhiên, nếu không ai có thể đứng ra làm chứng, dù lời buộc tội có đúng sự thật đi chăng nữa, đều sẽ bị coi là tội "phỉ báng".
Như vậy rất tốt.
Cho Đỗ Như Tình "điên" bỏ thêm một cái xiềng xích.
Cũng khiến Đỗ Quốc Thừa ít nhiều cảm thấy áy náy.
Đỗ Quốc Thừa nói: "Hiện tại con bị thương quá nặng, ta đã hỏi bác sĩ, phải mất gần một năm thì các vết thương khắp toàn thân mới có thể khỏi hẳn. Chị con không xong rồi, nhà họ Đỗ chỉ còn một mình con, ta biết con luôn ngoan ngoãn, vì lẽ đó, ta có ý định bồi dưỡng con làm người thừa kế. Thế nhưng... Con phải bình phục thì mới lo liệu được chuyện trong công ty."
Đỗ Hà: "Ba nói đúng."
Đỗ Quốc Thừa: "Vậy thế này đi, ta giúp con tìm một khách sạn nghỉ dưỡng nằm ở một thành phố phía Bắc, tọa lạc trên đỉnh đồi, rất yên tĩnh, thích hợp để tịnh dưỡng. Không phải con rất thích tuyết ư? Nơi đó quanh năm có tuyết rơi. Con ở đó nghỉ ngơi một năm, một năm sau tay chân lành lặn, ta đón con quay về."