Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 156
Quý Đại Bảo ngơ ngác nhìn người đàn ông mỉm cười dịu dàng, mơ hồ nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Vương Chiêu Mưu.
Người này trông quen quen, nhưng mình không nhớ đã gặp ở đâu.
Lúc đó, quả thật là cảm thấy... quen thuộc.
Quý Đại Bảo đảo mắt, Vương Chiêu Mưu, tại sao lại hỏi mình câu hỏi này?
Dường như có một đáp án đang rục rịch dưới lòng đất, vô số hình ảnh hiện lên trong tâm trí Quý Đại Bảo. Lần đầu tiên gặp nhau, đôi mắt người đàn ông này ngấn lệ, miệng thốt ra những lời trong cơn say.
"...Tổng... hôm nay không lạnh... thu mua..."
Trước lần đầu mình bị đánh, chính Vương Chiêu Mưu đã đuổi mọi người trong phòng làm việc ra ngoài, lấy cớ rửa tay rồi bỏ đi, để lại máy tính vẫn sáng đèn trước mặt mình. Sau đó chính anh ta dẫn những người khác đến, bắt quả tang mình đang dùng máy tính!
Lần thứ hai mình bị đánh cũng là vì dùng điện thoại của Vương Chiêu Mưu để đọc bài viết trên diễn đàn, điện thoại của anh ta cứ thế đặt trước mặt mình!
Tại sao Vương Chiêu Mưu lại chắc chắn rằng mình sẽ chơi trên máy tính, mình sẽ đụng vào điện thoại? Rồi bây giờ lại hỏi mình, lúc mới gặp nhau có cảm thấy anh ta trông quen quen không.
Quan trọng hơn, anh ta vừa gọi mình là "tổng giám đốc Lãnh"!
Cách gọi này rõ ràng chỉ xuất hiện sau khi mình trở thành tổng giám đốc của Lãnh Thị ở kiếp trước!
Quý Đại Bảo sửng sốt hồi lâu, rồi từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen tròn đầy vẻ sợ hãi.
Loại bỏ tất cả các đáp án không thể, chỉ còn lại một lời giải thích duy nhất.
Hơi thở của Quý Đại Bảo bắt đầu bất ổn, sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ!
Mình tái sinh không phải là trường hợp cá biệt!
Vương Chiêu Mưu cũng đã sống lại!!!
Vương Chiêu Mưu biết điều gì sắp xảy ra về sau, biết chú út sẽ là người thừa kế nhà họ Lãnh, anh ta vươn tay ra giúp đỡ là có mục đích, vì cố tình tiếp cận mình và chú út!
Quý Đại Bảo cảm thấy lạnh sống lưng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, bất giác lùi lại. Mình bị đánh nhiều lần đều là vì anh ta, đủ kiểu lớp học cũng là cách anh ta tra tấn mình, và bây giờ, chuyện nhận con nuôi chắc hẳn là do anh ta đề xuất, rồi để chú út nói cho mình biết!
"Tại sao anh lại làm như vậy!" Quý Đại Bảo dựa vào tường, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và nghi hoặc: "Chúng ta không có thù oán gì..."
Nghe câu hỏi của Quý Đại Bảo, Vương Chiêu Mưu im lặng một lát, đưa tay từ từ tháo chiếc kính trên sống mũi xuống, nhìn vào mắt tổng giám đốc Lãnh.
"Tổng giám đốc Lãnh quả nhiên là quý nhân nên hay quên." Vương Chiêu Mưu vẫn tươi cười: "Nhưng cũng phải nhỉ, một tập đoàn Vương Thị thôi mà, với cậu, đó chỉ là vấn đề của một câu nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Được Á Đù Đù tặng - Tags: Sống lại, ngọt, công nhỏ hơn thụ 6 tuổi Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc