153

5 4 1
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 153

Hoa và nhẫn kim cương có vẻ là tổ hợp cố định nào đó.

Vương Chiêu Mưu cúi nhìn Quý Liên Hoắc, nhìn cảnh tượng khác xa với dự đoán, trầm mặc một hồi.

"Chiêu Chiêu, đây là điều ước của em." Quý Liên Hoắc ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo và thành khẩn.

"Em thích Chiêu Chiêu, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích. Lúc đầu em không hiểu tại sao ngay khi nhìn thấy anh, tâm trí em lại trở nên trống rỗng, cơ thể em dường như không còn là chính mình, linh hồn em chỉ muốn chạy về phía anh." Tai của Quý Liên Hoắc đỏ lên, những cánh hoa hồng trên mặt đất làm nền khiến cậu trông có vẻ hơi ngượng ngùng. "Sau đó, một giọng nói trong tim em nói với em rằng đây chính là yêu thích, là tình yêu sét đánh."

"Em từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ cứ trôi đi như thế, ngày càng lún sâu hơn vào vũng bùn, cho đến khi em bị bùn bao phủ, chút sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt, và em chết đuối trong đó. Nhưng rồi em gặp anh, anh đã chìa tay ra với em, kéo em ra khỏi vũng lầy, thế là mọi thứ trở nên khác biệt."

Mắt Quý Liên Hoắc ánh lên, long lanh một tầng nước mỏng.

"Người em yêu đã dần đưa em bước ra dưới ánh sáng mặt trời, nhưng em biết rằng khi đó anh chỉ muốn giúp đỡ em, chỉ là tình thương. Nhưng em không thể ngừng nghĩ về anh, em ghét bị người khác chạm vào, nhưng em vô cùng muốn được anh ôm, muốn một lần tiếp xúc tình cờ, em đã yêu anh đến phát điên, lúc đó em mới nhận ra rằng những đau khổ trước kia chẳng là gì so với nỗi đau khi yêu mà không được đáp lại."

Ngực Quý Liên Hoắc phập phồng, cậu nắm chặt bó hoa trong tay, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

"Anh lại cứu em lần nữa. Ngay từ khoảnh khắc anh hôn em, em đã biết mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Cho dù lúc đó anh chỉ thương hại em, hay cố gắng trấn an em, thì anh cũng đã hôn em rồi, mọi việc đã không thể cứu vãn được nữa, càng không thể quên đi."

"Chiêu Chiêu, em thích anh, em yêu anh sâu sắc, em muốn cùng anh đi hết quãng đời này, có thể cho em một cơ hội để chứng minh tất cả những gì em đã nói không?"

Quý Liên Hoắc giơ chiếc hộp nhung lên cao hơn, chăm chú quan sát biểu cảm của người trước mặt, nín thở, tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì hồi hộp.

Vương Chiêu Mưu nhìn chiếc nhẫn kim cương trước mặt, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí anh chính là trách nhiệm, hôn nhân có nghĩa là trách nhiệm và nghĩa vụ. Một khi đeo chiếc nhẫn này vào, anh sẽ phải sát cánh cùng người bên cạnh, đồng cam cộng khổ, xây dựng một gia đình của hai người, ở bên nhau mãi mãi. Điều này có vẻ khác với những gì anh đã trải qua trong kiếp trước, đây là một cách sống hoàn toàn mới.

Kiếp trước,Vương Chiêu Mưu đã được giới thiệu với nhiều người, anh rất rõ ràng, một khi bị trói lại với nhau, đối phương sẽ làm chậm bước tiến của mình, anh sẽ mất đi tự do, sẽ bị vướng vào những chuyện vụn vặt.

Nhưng Quý Liên Hoắc có vẻ khác biệt với bất cứ ai, cậu có thể bắt kịp nhịp điệu của anh, có thể tự giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt, sẽ không cản bước chân anh. Giống như việc nuôi một chú cún lớn ngoan ngoãn, chẳng ai cảm thấy nhàm chán khi chải lông cho nó hàng ngày, dắt nó ra ngoài, nó sẽ vui vẻ chơi đùa, dù chủ không giữ chặt dây xích, nó vẫn sẽ tự nhặt dây xích lên đưa cho chủ, vẫy đuôi vui vẻ.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ