151

6 4 0
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 151

"Uyển Âm, bình tĩnh nào, ba còn đang mổ." Lãnh Thần Cẩm đứng dậy, vội vã chạy đến đỡ em gái đang hoảng loạn, thấy cánh cửa phòng chờ lại bị đẩy ra lần nữa.

Một bàn tay trắng trẻo thon thả nắm lấy tay nắm cửa, để lộ ra đoạn cổ tay tuyệt đẹp, phía trên cổ tay một chút là phần tay áo sơ mi trắng gọn gàng, rồi đến phần tay dài của chiếc áo vest tối màu, thanh lịch phóng khoáng.

Nhìn theo cánh tay lên ​​cao, Lãnh Thần Cẩm vô thức nhướng mày. Nhiều năm qua, Lãnh Thần Cẩm đã gặp qua vô số người, tướng mạo cùng khí chất của người trước mặt hiển nhiên có thể xếp vào hàng đầu.

Ngay lúc người đàn ông mở cửa phòng chờ, Lãnh Thần Cẩm thấy con trai mình đột nhiên dừng bước, mắt nhìn thẳng sang; Quý Liên Hoắc đột nhiên đứng bật dậy, bước nhanh về phía người đàn ông, dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy anh.

"Đây là Vương Chiêu Mưu, người yêu của Liên Hoắc." Lãnh Uyển Âm giới thiệu vắn tắt với anh trai và chị dâu, sắc mặt tái nhợt thấy rõ: "Em bệnh nhẹ vì đổi mùa, ăn không ngon, nhận được tin thì không chịu được, ngất xỉu luôn, quản gia liên lạc với Chiêu Mưu, Chiêu Mưu đã sắp xếp mọi việc, trấn an em suốt trên đường đi mới đến được đây."

"Uyển Âm, đừng căng thẳng." Lan Hoa tiến lên an ủi em chồng, không nhịn được nhìn người đàn ông mà Quý Liên Hoắc đang ôm. "Trong phòng mổ là bác sĩ ngoại khoa tốt nhất cả nước Mỹ, ba chắc chắn sẽ vượt qua được!"

Lãnh Uyển Âm nhìn phòng mổ, ngồi trong phòng chờ, nét mặt không giấu được lo lắng.

Quý Liên Hoắc ôm chặt người yêu, mắt hơi ươn ướt, cảm giác như đang nằm mơ, người mà mình vẫn luôn nghĩ đến cứ thế xuất hiện trước mặt.

"Không sao đâu." Vương Chiêu Mưu thấy hơi khó thở, đưa tay vỗ nhẹ lưng Quý Liên Hoắc, chậm rãi vuốt lông cho cún lớn, cảm thấy cậu càng không muốn buông tay.

"Khụ khụ." Lãnh Thần Cẩm ho hai tiếng, nhìn cặp đôi đang ôm nhau hồi lâu ở cửa phòng chờ. "Liên Hoắc, không giới thiệu mọi người sao?"

Quý Liên Hoắc nghe thấy tiếng nói mới quyến luyến buông tay, nắm lấy tay Vương Chiêu Mưu, bước đến trước mặt Lãnh Thần Cẩm và Lan Hoa: "Bác hai, bác gái, đây là người yêu của con, Vương Chiêu Mưu."

Vương Chiêu Mưu tỏ ra rất tự nhiên, lịch sự chào hỏi Lãnh Thần Cẩm và Lan Hoa.

Cụ Lãnh vẫn nằm trên bàn mổ, không ai còn tâm trí để trò chuyện, sau khi làm quen, mọi người đều hướng mắt về phía cửa phòng mổ.

Lần này Quý Liên Hoắc không ngồi một mình nữa, cậu dán sát lại Vương Chiêu Mưu, hai người nắm chặt tay nhau.

Lãnh Tu Minh nhìn ra cửa phòng mổ, thỉnh thoảng quay lại nhìn đằng sau, Lan Hoa thở dài, đưa tay vỗ nhẹ vai con trai với vẻ tiếc nuối. Lãnh Tu Minh nhìn vào mắt mẹ, không khỏi cười cay đắng. Chỉ khi nhìn thấy người này, họ mới nhận ra gã nuối tiếc đến nhường nào.

Đèn báo ở cửa phòng mổ đột nhiên tắt, mọi người trong phòng chờ đều đứng dậy, nhanh chóng bước về phía cửa phòng mổ.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ