149

7 5 0
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 149

Khi khoảng cách giữa hai người còn rất ngắn, người phía sau vẫn có thể cố gắng đuổi kịp, nhưng khi khoảng cách giữa hai người quá lớn đến mức người phía sau không thể nhìn thấy bóng lưng người trước nữa, người đi sau sẽ mất hết động lực.

Không thể theo kịp nữa.

Lãnh Tu Minh trở về nhà họ Lãnh với tâm trạng lẫn lộn, ăn bữa cơm mà thấy vị nhạt nhẽo như nhai sáp, bỗng nghe mấy tiếng ho ở ghế chính.

Lãnh Tu Minh ngước lên thấy cụ Lãnh một tay ôm ngực, tay kia cầm khăn giấy, vừa ho vừa dùng tay che miệng mũi. Lãnh Uyển Âm lập tức đứng dậy vỗ lưng cha, cụ Lãnh vẫy tay ra hiệu mình không sao, lấy khăn giấy lau miệng rồi cầm trong tay.

Bàn ăn lại im lặng, Lãnh Tu Minh ngước nhìn ông nội, nhớ lại hồ sơ bệnh án mà mình tìm thấy. Gã đã che thời gian và tên rồi mang bệnh án đến gặp bác sĩ chuyên khoa để hỏi thăm, kết quả nhận được là bệnh nhân cần phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Lãnh Tu Minh hiểu rất rõ suy nghĩ của cụ Lãnh. Ca phẫu thuật này rất nguy hiểm, ông cụ lo rằng mình sẽ không thể rời khỏi bàn mổ, nên phải đảm bảo xác định được người thừa kế nhà họ Lãnh trước khi tiến hành phẫu thuật. Một ngày chưa chọn được người thừa kế, cụ Lãnh sẽ không buông tay bỏ mặc, ông cụ biết rất rõ rằng nếu không có ông, gã và Quý Liên Hoắc sẽ tranh giành đến khi trời long đất lở, thậm chí làm nhà họ Lãnh chia năm xẻ bảy. Ông cụ hỏi bác sĩ thời gian trì hoãn cuộc phẫu thuật lâu nhất có thể, rồi để gã và Quý Liên Hoắc phân thắng thua trong thời gian này. Trong suốt một năm rưỡi này, từng phút từng giây đều đang tiêu hao sinh lực của ông cụ.

Lãnh Tu Minh nhìn xuống đồ ăn trên đĩa, lông mày hơi nhíu lại. Gã đã ở trong tình thế thua cuộc rồi, lẽ nào còn phải chờ đợi một phép màu gần như không thể xảy ra, tiếp tục trì hoãn tình trạng của ông nội để chờ phép màu ảo tưởng này sao? Nhưng nếu gã thừa nhận thất bại thì cũng giống như hai tay dâng nhà họ Lãnh lên cho Quý Liên Hoắc, nhưng trong nhiều năm qua, gã luôn coi việc kế thừa nhà họ Lãnh là sứ mệnh và lý tưởng của mình. Vẫn còn nửa năm nữa, ai lại cam lòng từ bỏ lúc này?

Bữa tối kết thúc trong im lặng, Lãnh Tu Minh đứng dậy, chào tạm biệt hai người ngồi cùng bàn rồi đi về phòng mình. Lãnh Uyển Âm đỡ cụ Lãnh dậy, đưa ông cụ về phòng.

Lãnh Tu Minh quay lại nhìn người làm đang dọn bàn, phát hiện chỗ cụ Lãnh ngồi không có giấy ăn đã dùng. Gã đảo mắt, đứng đó một lúc rồi đổi hướng, đi về phía phòng cụ Lãnh.

Lãnh Tu Minh gõ cửa hai lần, cảm xúc lẫn lộn, bên trong truyền đến một giọng nói già nua bảo "vào đi", gã vặn tay nắm cửa rồi bước vào phòng ông nội.

"Tu Minh, sao thế?" Cụ Lãnh nhìn cháu mình, mỉm cười.

"Con... đột nhiên nhớ lại mấy chuyện hồi nhỏ, nên muốn nói chuyện với ông." Lãnh Tu Minh tươi cười, giấu đi vẻ bối rối trong mắt.

"Lâu rồi con không nói chuyện với ông, sao hôm nay rảnh thế?" Cụ Lãnh cười, giơ tay ra hiệu cho cháu trai ngồi đối diện, còn mình thì dựa lưng vào ghế để tiết kiệm sức.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ