158

6 3 0
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 158

Từ ngày tin tức tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị đính hôn với người thừa kế nhà họ Lãnh lan truyền ra ngoài, khách khứa liên tục tìm đến cửa nhà họ Vương, trước kia một ngày chỉ cần quét sân trước một lần, bây giờ một ngày phải dọn năm ba lần, những viên sỏi lát sân được mài tròn và mịn hơn, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Ông Vương đau đớn nhìn hộp trà của mình, trà ngon mà ông vất vả lắm mới tìm được, chỉ trong nửa tháng đã dùng hết sạch!

"Ông chủ, lại có thêm khách đến nữa rồi." Người giúp việc hai mắt đờ đẫn.

Mỗi khi có khách đến là phải lau sạch bàn ghế một lần, dọn dẹp sô pha một lần, đĩa trái cây trên bàn phải bổ sung kịp thời, đồ ăn nhẹ phải được dọn thêm đĩa khác. Mỗi ngày hai ba lượt khách còn có thể chấp nhận được, bây giờ mỗi ngày có hơn mười lượt người đến, nhà họ Vương thậm chí còn đông khách hơn cả cửa hàng bán trà thảo mộc gần đó, bánh trái hết rất nhanh, ngày nào cũng phải mua rất nhiều để dự trữ, chẳng khác nào siêu thị nhập hàng.

Ông Vương ôm ngực, phất tay: "Hết chịu nổi rồi, cô nói với người ngoài đó, tôi không khỏe..."

"Họ nói, họ đến từ tỉnh lân cận, đi tàu vài giờ, là bạn cũ của ông giới thiệu..." Người giúp việc cũng khó xử.

Ông Vương hít một hơi thật sâu, lắc hộp trà, nhìn lượng trà ít ỏi bên trong, ngón tay run rẩy lấy một hộp trà mới từ trên kệ gỗ bên cạnh xuống.

"Cho họ vào đi."

Dì Tống ngồi một bên, cố gắng duy trì nụ cười dịu dàng, nhìn chồng mình tiếp khách, gần đây bà cười nhiều quá, mặt cứng cả lại. Ấm nước trên bàn trà đã cạn, dì Tống đứng dậy, đi vào đổ đầy nước vào rồi lại mang ra, hôm nay bà đã làm cùng một việc này được hơn chục lần, nhưng dì Tống biết rằng chồng mình mới là người đáng thương hơn. Khi đoàn khách trước đi về, ông Vương khó khăn lắm mới có thời gian đi vệ sinh, chưa được vài phút, nhóm người tiếp theo đến, người giúp việc chỉ có thể gõ cửa phòng tắm gọi ông chủ.

Dì Tống thực sự không hiểu khách đang nói gì, thời đại này phát triển quá nhanh, nhiều từ ngữ rất xa lạ với bà. Để giải quyết những vấn đề này, ông Vương còn đi mua một cuốn sách về đọc, thử giảng giải cho dì Tống về "thông tin qua điện thoại di động kỹ thuật số", nghe nói hiện nay đã có "công nghệ truyền thông di động thế hệ thứ ba" gì đó, dì Tống càng nghe càng không hiểu. Nhìn chồng thoải mái trò chuyện với khách, thỉnh thoảng lại cười, dì Tống chỉ có thể lặng lẽ ngồi bên cạnh, sau cùng lịch sự tiễn họ đi thật nhanh.

Thấy một nhóm người nữa ra về, ông Vương thở ra một hơi thật dài rồi đấm eo mình, chưa kịp nghỉ ngơi được vài phút thì người giúp việc lại vào báo, lần này là người quen. "Ông chủ, cha con nhà họ Tô đến."

Vừa nghe mấy chữ "cha con nhà họ Tô", ông Vương đã cau mày: "Ra ngoài nói với họ, tôi đang bận."

Nghe vậy, người giúp việc quay người đi ra khỏi phòng khách, định ra ngoài trả lời, vừa mở cửa ra thì thấy có hai người vội vã chạy vào.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ