Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 145
Có khách quý đến, dì Tống nhiệt tình hỏi thăm, biết Quý Liên Hoắc và Vương Chiêu Vân chỉ lo tăng ca vẫn chưa ăn cơm, bèn bảo nhà bếp chuẩn bị, mang cơm nước nóng hổi ra bàn.
"Sếp Quý, đồ ăn nhà tôi rất ngon!" Vương Chiêu Vân nhiệt tình giới thiệu với Quý Liên Hoắc: "Tôi về đến nhà là cân nặng chỉ tăng không giảm, hồi trước phải ngồi lì ở quán net mới có thể giảm cân một chút."
Quý Liên Hoắc gật đầu, cầm đũa, lễ phép cảm ơn dì Tống.
Tiếng pháo nổ lắng xuống một lúc, Vương Chiêu Mưu và Vương Kỳ Yên bước vào phòng, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài.
Quý Liên Hoắc cầm đũa nhìn Vương Chiêu Mưu, khóe môi vô thức cong lên thành nụ cười. Tầm mắt đột nhiên bị chặn lại, cậu vô thức nghiêng người sang một bên, chướng ngại vật cũng dịch chuyển theo, Quý Liên Hoắc ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của ông Vương.
"Khụ khụ." Ông Vương ho hai tiếng thị uy, ngồi xuống đối diện Quý Liên Hoắc, chắn ngang tầm mắt của cậu.
"Chúc mừng năm mới bác trai." Quý Liên Hoắc mỉm cười lịch sự, chào hỏi ông Vương một cách tự nhiên. Cứ như thể sự kiện 100 triệu đó chưa từng xảy ra vậy. Quý Liên Hoắc thẳng lưng, nếu bây giờ ông Vương lại lấy ra thêm 100 triệu ném tới trước mặt, bảo cậu rời khỏi anh Chiêu Mưu, vậy cậu có thể ném ra 200 triệu yêu cầu không đi, thay phiên đấu giá với ông Vương.
"Ha ha." Ông Vương cười khẩy, biết rất rõ Quý Liên Hoắc đang nghĩ gì. Cái thằng nhóc này, dám nhắn tin cho Chiêu Mưu cái gì mà hôn em thật lâu, có biết xấu hổ không?!
Thấy ông Vương cười nhạo, Quý Liên Hoắc vẫn bình tĩnh, dường như không hề bị ảnh hưởng.
Vẻ mặt ông Vương càng lạnh lùng, nhận ra rằng đối thủ này thật sự là mặt dày, châm chọc khiêu khích thông thường hoàn toàn không thể đánh bại được. Ông Vương vừa định mở miệng ra oai với Quý Liên Hoắc, thì thấy mắt cậu đột nhiên sáng lên, nụ cười trên môi cũng càng thêm rõ ràng, tựa như đột nhiên sống lại, hoàn toàn khác biệt với vẻ mặt lễ phép và nghiêm túc vừa rồi. Theo ánh mắt của Quý Liên Hoắc, ông Vương quay đầu lại thấy Vương Chiêu Mưu đang đi về phía này. Ông Vương cố nháy mắt với Vương Chiêu Mưu, ý bảo "đừng tới đây, để ba dạy cho nó một bài học".
Vương Chiêu Mưu liếc nhìn cha mình đang nháy mắt, rồi bình thản bước đến bên Quý Liên Hoắc. Quý Liên Hoắc liền đứng dậy, hai tay kéo ghế bên cạnh, anh tự nhiên ngồi xuống, đối diện với cha mình.
Ông Vương nheo mắt, nhìn sang đứa con trai đang ngồi cạnh Quý Liên Hoắc, vẻ mặt có phần không hài lòng.
"Chiêu Vân." Dì Tống không để ý đến bầu không khí trên bàn, mỉm cười bưng đồ ăn nóng hổi ra: "Vừa rồi lúc xem tivi, mẹ nghe mấy MC kia đang nói về Huxin."
"Dạ đúng." Vương Chiêu Vân ưỡn ngực, cố nhịn để không quá đắc ý: "Là công ty con, tháng 12 năm ngoái Ban tổ chức Gala mừng xuân đến thảo luận hợp tác với công ty, bàn bạc xong thì phải ký một thỏa thuận bảo mật, Gala mừng xuân kết thúc mới có thể nói ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Được Á Đù Đù tặng - Tags: Sống lại, ngọt, công nhỏ hơn thụ 6 tuổi Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc