Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 160
Tô Vân Ôn đứng đực ra đó, ngơ ngác nhìn người vừa nói, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
Quý Liên Hoắc đứng bên cạnh, liếc nhìn Tô Vân Ôn còn chưa phản ứng lại, rồi khẽ cười nhìn sang Vương Chiêu Mưu.
"Chiêu Mưu... Chiêu Mưu sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy?" Tô Vân Ôn mặt tái nhợt, một tay chống vào bàn, thân thể lảo đảo.
"Các người cũng không hề mềm lòng khi đánh lén nhà họ Vương." Vương Chiêu Mưu ngồi vững vàng trên ghế, đối mặt với Tô Vân Ôn, mỉm cười: "Như nhau cả thôi."
"Chiêu Mưu, hồi nhỏ chúng ta đã nói, sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau mà." Tô Vân Ôn bật khóc không thành tiếng, muốn nói thêm gì đó thì thấy Quý Liên Hoắc cúi xuống thì thầm vào tai Vương Chiêu Mưu, môi gần như chạm vào vành tai anh, hành vi vô cùng mờ ám.
Quý Liên Hoắc liếc nhìn Tô Vân Ôn, trong mắt là vẻ đắc thắng, khóe môi hơi nhếch lên, là lời khiêu khích vô cùng lộ liễu.
Nghe Quý Liên Hoắc yêu cầu để mình dọn dẹp đống bừa bộn, Vương Chiêu Mưu chỉ thản nhiên đáp lại, không nhìn Tô Vân Ôn nữa, nhẹ nhàng xoay ghế, tiếp tục nhìn vào văn kiện vừa rồi chưa đọc xong.
Quý Liên Hoắc nói gì đó trong điện thoại, một lát sau mở cửa văn phòng, hai vệ sĩ đi vào thẳng tay vác Tô Vân Ôn lên rồi bước ra ngoài.
"Chiêu Mưu, Chiêu Mưu cứu tôi với!" Tô Vân Ôn giãy dụa một cách tuyệt vọng, quay đầu lại nhìn Vương Chiêu Mưu với vẻ sợ hãi: "Chiêu Mưu tôi cầu xin cậu, Chiêu Mưu... ưm!"
Tô Vân Ôn miệng bị bịt chặt, dùng hết sức giãy dụa, bị lôi ra khỏi văn phòng, hai vệ sĩ nhanh chóng đi qua lối thoát hiểm, cuối cùng không còn tiếng ồn nữa.
Quý Liên Hoắc đứng đó nhìn người yêu, trong mắt hiện lên nụ cười rạng rỡ, bước tới bóp vai cho Vương Chiêu Mưu, cúi đầu hôn lên vành tai anh. "Chiêu Chiêu, cảm ơn anh."
"Không phải cảm ơn." Vương Chiêu Mưu ngẩng đầu nhìn Quý Liên Hoắc: "Tôi nhớ đã nói với em là tôi sẽ xử lý nhà họ Tô."
Vương Chiêu Mưu không quên món nợ của nhà họ Tô, nhưng trước đó lo cá cược với ông Vương và việc trợ giúp Quý Liên Hoắc cạnh tranh lần lượt đổ dồn đến, khiến anh không rảnh tay xử lý nhà họ Tô, không ngờ chỉ mới mấy ngày, Quý Liên Hoắc lại ra tay với nhà họ Tô.
"Nhưng hắn muốn tặng anh Chiêu Mưu kết bình an." Quý Liên Hoắc cụp mắt xuống, đầu ngón tay hơi rũ xuống, thấp giọng nói: "Hắn rõ ràng biết em đã đính hôn với anh Chiêu Mưu, nhưng vẫn làm trò vặt vãnh này, vừa rồi còn dám nói như vậy nữa."
Cún lớn bị tủi thân, giọng trầm khàn, đầu cúi xuống, tai giật giật, cái đuôi xù rũ xuống, đôi mắt đen láy thỉnh thoảng lại nhìn về phía chủ nhân, đòi chủ nhân phải trả lại công bằng cho mình.
Vương Chiêu Mưu im lặng một lát, đưa tay xoa đầu Quý Liên Hoắc: "Là hắn sai."
Quý Liên Hoắc lập tức cười toe toét, cúi người hưng phấn hôn lên môi Vương Chiêu Mưu, ngồi vắt ngang trên ghế, cơ thể vô thức cọ cọ, cúi đầu hôn sâu hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Được Á Đù Đù tặng - Tags: Sống lại, ngọt, công nhỏ hơn thụ 6 tuổi Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc