152

8 5 2
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 152

Quầy lễ tân tập đoàn Vương Thị, lễ tân không thể ngừng nhìn người đang ngồi ở phòng chờ trước mặt, cảm thấy áp lực như núi.

Khi người này còn theo sếp Vương vào làm việc trong công ty, ai mà ngờ được rằng thiếu niên im lặng cô đơn ngày đó giờ đây lại là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lãnh Thị. Là nhà họ Lãnh đấy, quy mô mà mười tập đoàn Vương Thị cũng không thể sánh kịp. Lễ tân lén kiểm tra trên máy tính, thấy nhiều người nói nhà họ Lãnh giàu sánh ngang với một quốc gia, tiền bạc và quyền lực của họ vượt xa trí tưởng tượng của người thường.

Lễ tân hít một hơi thật sâu, liếc nhìn phía đối diện rồi nhanh chóng quay đi. Ngoài nhà họ Lãnh ra, Huxin do cậu sáng lập cũng rất thành công, bây giờ hầu như mọi người xung quanh đều có Huxin trên điện thoại di động. Tại sao trên đời lại có một người thông minh mà gia thế tốt như vậy, chỉ cần trao cho một chút cơ hội thì cậu có thể làm được những việc mà người thường không làm được.

Gần đến giờ tan làm, một vài nhân viên tập đoàn Vương Thị đi ngang qua nhìn thấy thanh niên đang ở phòng chờ, không nhịn được mà liếc nhìn thêm vài lần. Người thừa kế nhà họ Lãnh, cũng là tổng giám đốc của Huxin, đã đến đón sếp Vương về nhà sau giờ làm việc được một tuần liền rồi, không cần giải thích cũng hiểu ý nghĩa là gì.

Thanh niên này hiện giờ dường như đã hoàn toàn lột xác, thoát khỏi giai đoạn thiếu niên, trên người là bộ vest tối màu cao cấp được may thủ công, trên khuôn mặt với đường nét sắc sảo không có biểu cảm gì, lông mày rậm, đôi mắt đen sâu thẳm, đôi môi mỏng hơi trễ xuống, thể hiện sự xa cách và hờ hững, chỉ ngồi đó thôi đã mang lại áp lực kinh khủng. Những nhân viên tan làm đi ngang qua đều vô thức hạ giọng, đi nhanh qua khu vực này, cả đại sảnh hoàn toàn chìm trong im lặng.

Thời gian dần trôi qua, lễ tân đã thu dọn đồ đạc, liên tục nhìn đồng hồ, đối diện có một vị sát thần đang ngồi, chẳng ai chịu đựng được. Không biết nhân viên của Huxin sống thế nào nữa, nói thật là sếp Vương nhà mình vẫn tốt hơn, được ngắm nhìn người đẹp là đã thấy vui mắt rồi, muốn nhìn thêm mấy lần nữa ấy chứ. Trong lúc đang nghĩ đến sếp Vương, lễ tân thấy người ngồi đối diện đột nhiên đứng dậy, bước nhanh về một hướng.

Vương Chiêu Mưu vừa bước ra khỏi thang máy riêng đã thấy Quý Liên Hoắc đi về phía mình, mắt sáng ngời, môi nở nụ cười.

"Anh Chiêu Mưu." Quý Liên Hoắc cười, nhận lấy túi tài liệu từ tay Vương Chiêu Mưu: "Hôm nay có mệt không?"

"Cũng tạm." Ánh mắt Vương Chiêu Mưu có vẻ như đang nghiền ngẫm, bây giờ mỗi lần nhìn thấy Quý Liên Hoắc là anh sẽ nhớ lại lời cậu nói trong phòng làm việc vài ngày trước, rằng cậu cần phải chuẩn bị trước.

Và trong nhiều ngày liên tục, Vương Chiêu Mưu có thể cảm nhận rõ ràng rằng Quý Liên Hoắc thực sự đang chuẩn bị gì đó. Cậu vẫn đi làm đúng giờ, buổi chiều đến sớm đợi anh ở tập đoàn Vương Thị, cùng anh về nhà, hành vi thường ngày vẫn không thay đổi, nhưng có thể thấy rõ trạng thái tinh thần của Quý Liên Hoắc có sự khác biệt. Mặc dù Vương Chiêu Mưu không có kinh nghiệm thực tế, nhưng nhờ mạng không dây và 5G phổ biến trong tương lai, những video muốn xem vẫn có thể rất mượt mà. Việc này quả thật cần phải chuẩn bị, nhưng sẽ không mất nhiều thời gian đến vậy.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ