161-Hết cốt truyện chính

8 4 2
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 161

Như đang trao vương miện cho một vị vua, Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên Hoắc từng bước tiến về phía mình, từ từ ngẩng đầu lên, để lộ chiếc cổ đường nét mượt mà. Như con mồi hiến dâng mạng sống cho thợ săn, phơi bày bộ phận dễ bị tổn thương cho người yêu.

Vương Chiêu Mưu cúi mắt, lướt nhẹ đầu ngón tay dọc theo cổ Quý Liên Hoắc, rồi dừng lại ở yết hầu nhô ra, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh nhẹ nhàng kéo áo choàng tắm của Quý Liên Hoắc, để lộ xương quai xanh thẳng tắp và bả vai đầy vết sẹo cũ. Quý Liên Hoắc có khung xương lớn, dáng người cũng cao, những đường cơ bắp mượt mà uyển chuyển ẩn chứa sức mạnh bùng nổ không tưởng.

Vương Chiêu Mưu nâng dây chuyền kim cương lên bằng hai tay, Quý Liên Hoắc nghiêng về phía trước, thợ săn đeo vòng cổ vào con mồi, con mồi cũng tự nguyện nhận lấy. Kim cương lấp lánh lộng lẫy lặng lẽ nằm trên da, con mồi cúi đầu, nhìn vào sợi dây trói quanh cổ mình với vẻ mừng rỡ, đẩy thợ săn ngã xuống bàn, không thèm để ý đến đống tài liệu bên dưới.

Con mồi rượt đuổi thợ săn một cách nồng nhiệt, những viên kim cương lấp lánh quanh cổ đu đưa, trò chơi rượt đuổi đi từ phòng làm việc đến phòng ngủ, từ phòng ngủ đến sô pha, thợ săn không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của con mồi, cố gắng trốn thoát, nhưng lại bị con mồi túm lấy eo, kéo trở lại để tiếp tục trò chơi.

Sức mạnh đáng kinh ngạc của con mồi chiếm ưu thế ngay từ đầu trong cuộc chơi, mỗi đòn tấn công đều nhanh và mạnh khác thường. Thợ săn trở thành con mồi, bị săn đuổi suốt đêm. Khi mặt trời mọc, con mồi ngoan ngoãn trở về vị trí ban đầu, vẫy đuôi lấy lòng thợ săn.

Vương Chiêu Mưu say rượu ngất đi, khi tỉnh lại thì đã là trưa ngày hôm sau, cơ thể nặng nề, thắt lưng không còn sức lực.

Quý Liên Hoắc bưng bữa sáng đến bên giường, thân thiết hôn lên môi anh, nhìn anh bằng đôi mắt trong trẻo sáng ngời. "Chiêu Chiêu, chào buổi sáng, chào buổi trưa."

Vương Chiêu Mưu giơ tay bóp trán, cúi xuống là thấy vết đỏ trên xương quai xanh.

"Tối qua..." Vương Chiêu Mưu ho vài tiếng, phát hiện giọng mình rất khàn.

"Tối qua xảy ra nhiều chuyện." Quý Liên Hoắc mặt hơi ửng đỏ đỡ Vương Chiêu Mưu ngồi dậy, đặt một chiếc gối dựa sau lưng anh.

Khi Quý Liên Hoắc đưa tay ra, Vương Chiêu Mưu nhìn thấy dây chuyền kim cương trên cổ tay cậu, quấn ba bốn vòng trên đó, sáng rực rỡ kinh người. Nhìn thấy dây chuyền kim cương, sanh mơ hồ nhớ lại vài chi tiết của đêm qua, nhớ lại cảnh anh nhìn sợi dây chuyền lắc lư, liên tục rơi lệ, nói những lời vô nghĩa, giọng khàn hẳn đi.

Vương Chiêu Mưu im lặng nhìn Quý Liên Hoắc một lát, rồi từ từ đưa tay lên đỡ trán, nhắm mắt lại.

"Chiêu Chiêu, em đã quyết định năm nay chúng ta sẽ đi nghỉ ở đâu rồi." Quý Liên Hoắc liếm môi, như một chú cún lớn lần đầu tiên được ăn thịt, mắt sáng ngời, vẫy đuôi như điên.

"Chúng ta đến Ras Al Khaimah, ở đó có khách sạn tình nhân Al Wadi, trong sa mạc, khách sạn có một cái giường tắm nắng khổng lồ, có thể tận hưởng bồn tắm sữa đặc biệt, hồ bơi của họ có hình dạng giống như tổ chim, còn có một quầy bar mặt trăng xây trên sân thượng nữa!" Quý Liên Hoắc nói với đôi mắt đầy khao khát.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ