146

7 5 0
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 146

"Con đã nói từ trước rồi mà!" Vương Chiêu Vân vô cùng kích động, cuối cùng cũng đợi được ngày này, cuối cùng cũng nói ra được những lời này.

"Con đã nói từ lâu rồi, ánh mắt của Quý Liên Hoắc nhìn anh ba rất bất thường, mà ba không tin, cứ không tin! Bây giờ thì hay rồi, Quý Liên Hoắc đã trở thành người nhà họ Lãnh, lại còn là sếp của con!" Vương Chiêu Vân xòe tay nhìn cha mình. "Xong rồi chưa, không thể ngăn cản được nữa, ngốc luôn rồi phải không?"

Vương Chiêu Vân chưa kịp nói xong đã nghe thấy tiếng động ngoài cổng, còn tiếng ai đó đang nói chuyện.

Vương Chiêu Vân và ông Vương đứng trước cửa sổ, liếc mắt liền thấy Vương Chiêu Mưu và Quý Liên Hoắc đứng trong sân, trên tay cầm vật gì đó, đang nhìn hồ cá chép.

"Bọn họ dậy từ lúc nào?" Vương Chiêu Vân tò mò hỏi: "Con còn không biết bọn họ đi ra từ lúc nào."

Ông Vương sờ quầng thâm dưới mắt, vẻ mặt nghiêm nghị.

"Anh Chiêu Mưu." Quý Liên Hoắc đứng cạnh Vương Chiêu Mưu, trên tay cầm hai túi nilon lớn, tò mò nhìn hồ cá chép trong sân, một đàn cá Koi đang bơi thong thả trong hồ, những hoa văn trên cơ thể chúng vô cùng đẹp mắt. "Bên ngoài lạnh thế, sao cái hồ cá chép này lại không đóng băng?"

"Vài năm trước có bị đóng băng." Vương Chiêu Mưu đứng tay không, cầm một nắm thức ăn cá chép ở bên cạnh, Quý Liên Hoắc thấy vậy liền bỏ túi nilon trên tay xuống, vừa cười vừa đón lấy viên thức ăn mà anh đưa cho.

"Năm nay chắc là trong hồ có máy điều chỉnh nhiệt độ nước, thêm máy bơm oxy." Vương Chiêu Mưu dùng đầu ngón tay bốc vài hạt thức ăn rồi ném vào hồ cá chép.

Quý Liên Hoắc nhìn Vương Chiêu Mưu, rồi bắt chước theo anh, ném vài nắm thức ăn xuống hồ. Một đàn cá chép cảm nhận được thức ăn nổi trên mặt nước, ngay lập tức bơi tới, há miệng để hút thức ăn nổi lên, mười mấy con giành nhau vài hạt thức ăn, cuộc cạnh tranh rất dữ dội, mặt nước bị khuấy lên ào ào.

Không có túi nilon trong tay cản trở, Quý Liên Hoắc từ từ tiến lại gần Vương Chiêu Mưu đang cho cá ăn, cúi đầu, mỉm cười ghé sát vào tai Vương Chiêu Mưu: "Anh Chiêu Mưu, sau này chúng ta già rồi sẽ xây một cái hồ lớn, nuôi cá chép trong đó."

Vương Chiêu Mưu nhìn đàn cá đang tranh giành thức ăn trong hồ, khẽ cười.

"Ngoài cá chép ra, nuôi thêm một ít cá ăn được cũng hay." Quý Liên Hoắc lén hôn lên vành tai người yêu: "Khi nào anh Chiêu Mưu muốn ăn cá, em sẽ ra hồ bắt."

Hai người đứng trước cửa sổ mở to mắt nhìn chằm chằm. Do góc độ, hai người chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của Vương Chiêu Mưu, còn phần lớn thân thể của Quý Liên Hoắc đều bị che khuất, nhưng điều đó không ngăn cản họ nhìn thấy Quý Liên Hoắc cúi đầu thân mật áp sát Vương Chiêu Mưu.

"Nó làm cái gì thế!" Ông Vương trợn to mắt, cơn nóng giận bùng phát, muốn đi ra ngoài ngay.

Vương Chiêu Vân vội vàng kéo cha mình lại, vẻ mặt bất lực: "Ba, bắt gian phải bắt tại giường, chúng ta không nhìn thấy gì cả, ra ngoài biết nói gì đây?"

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ