Vệ Tương ngơ ngác một lúc, lại hỏi: "Đại công gì? Đại công là chức quan à?"
Ngưng quý cơ tới đây là vì việc này, bây giờ thấy Vệ Tương tò mò, nàng liền kích động kể: "Là một tước vị, tính ra là gần giống quốc công của chúng ta, có điều hình như nhiều quyền lực hơn, còn có đất phong của riêng mình."
Hoàng thân quốc thích của Đại Yển không có đất phong, chỉ có thực ấp, họ chỉ có thể thu tất cả thuế ở thực ấp của mình, còn những quyền lực còn lại đều nằm trong tay thiên tử, binh quyền cũng vậy.
Nếu đại công nước La Sát có thực quyền ở đất phong, thế thì không chỉ có quyền lực lớn hơn quốc công Đại Yển, thậm chí có thể nói là phú quý hơn thân vương.
Vệ Tương giả vờ không hiểu gì, hỏi tiếp: "Đang bình thường sao lại chết? Không lẽ là... Do bệnh đậu mùa?"
"Đừng sợ, không phải bệnh đậu mùa." Ngưng quý cơ lắc đầu, "Muội nghe ta nói. Đại công này mới hai mươi tư tuổi, tên Nhã La Tư Lạp Phu, tên trùng với phụ thân mình. Nghe đâu văn hóa ở nước La Sát khác chúng ta, họ không có quá nhiều kiêng kỵ, tên vãn bối giống tên trưởng bối là điều hết sức bình thường."
Vệ Tương cười nói: "Đại công Nhã La Tư Lạp Phu kia có thân phận bất phàm, được gia tộc coi trọng, hẳn là rất phú quý."
"Đúng vậy. Nhưng tối qua không biết sao... Ta nghe cung nhân nói là mấy sứ thần uống rượu, đột nhiên xảy ra xung đột nên đánh nhau, cuối cùng có một tên tên Tạ Nhĩ tức giận, nhân lúc Nhã La Tư Lạp Phu ngủ say lén vào phòng giết gã."
Vệ Tương hỏi tiếp: "Sao biết do tên Tạ Nhĩ kia làm? Gã nhận tội rồi sao?"
"Gã làm gì nhận tội, cứ khăng khăng nói mình không làm gì cả." Ngưng quý cơ cười, "Nhưng sứ thần chết trên lãnh thổ chúng ta, còn ở gần hành cung, không xử lý tốt sẽ gây ra tai họa, bệ hạ đương nhiên rất chú trọng nên đã lệnh Hình Bộ, Đại Lý Tự, Hồng Lư Tự thăm dò, ngoài ra lệnh cấm quân và Dung chưởng ấn hỗ trợ. Người đi điều tra phát hiện trong phòng đại công không có dấu vết đánh nhau, nhưng trừ đại công ra thì hai người hầu trực đêm cũng chết, chắc là chết lúc ngủ. Sau đó họ đi hỏi thăm thị vệ giữ cửa, thị vệ đều nói tối qua không có ai ra ngoài, vậy nên kẻ đáng nghi chỉ có những sứ thần còn lại trong phái đoàn. Hình Bộ và Đại Lý Tự dùng chút thủ đoạn thẩm vấn những sứ thần còn lại, hỏi ra mới biết dù họ cùng là người nước La Sát nhưng chính kiến khác nhau, về cơ bản là chia làm hai phe, một phe ủng hộ tân quân, phe còn lại cực kỳ phản đối tân quân."
Vệ Tương lại hỏi: "Đại công vừa chết thuộc phe nào?"
"Gã thuộc phe phản đối tân quân, còn Tạ Nhĩ ủng hộ. Bọn họ là hai người bất đồng ý kiến nhất trong đoàn sứ thần, có thể nói là đứng đầu hai phe. Hôm qua bọn họ xảy ra tranh chấp mấy lần, không chỉ phái đoàn nước La Sát biết mà quan viên của chúng ta cũng nghe thấy. Còn nữa, hôm qua cái tên Tạ Nhĩ kia uống rất say, có điều gã cứ nói mình mỗi khi uống rượu là chỉ có đi ngủ, nhưng con dao lấy mạng đại công lại nằm trong tủ quần áo của gã, máu còn chưa lau sạch, gã sao có thể chối tội được?"
Vệ Tương nghe qua, cảm thấy nhân chứng vật chứng đều có đủ, vụ án không thể có ẩn tình khác.
Có điều, quá trùng hợp!
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Ficción histórica🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024