Hoàng đế mới đến Thanh Thu Các, Vệ Tương liền phát hiện tâm trạng hắn hôm nay cực kỳ tốt ngay. Nàng biết nguyên do, cũng biết lục cung đang say sưa thảo luận việc này nên không cần phải dè dặt, vừa cùng hắn ngồi bên bàn trà vừa hỏi: "Bệ hạ đau đầu vì chuyện sứ thần nước La Sát lâu như vậy, bây giờ tự họ xảy ra mâu thuẫn, có phải là việc rất tốt với chúng ta không? Liệu chúng ta có thể nhân cơ hội này tiễn họ về nước La Sát không?"
Nàng cân nhắc chừng mực, chỉ tỏ ra tò mò.
Mà nàng đương nhiên sẽ không nói với hắn vụ việc này vì nàng mà ra.
Sở Nguyên Dục mỉm cười đút nàng cái bánh đậu xanh. Vệ Tương cắn một miếng, nghe hắn nói: "Sắp có trò hay để xem rồi. Từ từ trẫm kể nàng nghe, chắc chắn nàng sẽ rất háo hức."
Nghe hắn nói vậy, Vệ Tương biết hắn không quá kiêng dè việc hậu cung tham dự chính sự, chỉ muốn dỗ cho nàng vui.
Không gì tốt hơn như thế. Dù nàng có đọc sách sử hay sách chính trị bao nhiêu thì những cuốn sách đó chỉ viết qua loa, nếu có thể tiếp xúc trực tiếp với chính vụ triều đình thì sẽ có khác biệt rất lớn.
Tuy nhiên dù tìm hiểu về những vấn đề này, nàng cũng không thảo luận với hắn quá nhiều, nàng chỉ nghĩ biết nhiều vẫn sẽ tốt hơn. Như câu nói "Bụng đầy sách vở tự khắc sáng suốt", nàng càng biết nhiều, những lúc ở bên hắn sẽ càng tự nhiên, có thể cho hắn từ từ cảm nhận nàng cũng biết lễ nghĩa, vẫn tốt hơn chỉ đơn thuần ở bên hầu hạ như bây giờ.
...
Chiều hôm đó có hai bức thư từ hành cung Lân Sơn đưa ra ngoài.
Một bức thư do chính tay thiên tử viết cho quốc quân nước La Sát, trong thư giải thích việc Nhã La Tư Lạp Phu đại công chết, một mặt bày tỏ sự áy náy chân thành, một mặt cho trình bày tất cả chi tiết Hình Bộ và Đại Lý Tự điều tra được. Một bức thư còn lại xuất phát từ Hồng Lư Tự khanh viết cho phụ thân đại công kia, nội dung không khác thư thiên tử viết là mấy, chỉ khác cách dùng từ cung kính khiêm tốn hơn.
Cứ như vậy, quốc quân nước La Sát dù muốn che lấp giấu giếm cũng không thể.
Vệ Tương bấm tay tính thời gian, An Kinh và thủ đô nước La Sát cách nhau vạn dặm, nhưng nếu dùng hỏa tốc tám trăm dặm, có lẽ bức thư này trong vòng nửa tháng sẽ được đưa tới, thế thì khoảng một tháng sau sẽ có thể biết được thái độ của quốc quân nước La Sát.
Trong khoảng thời gian này, phi tần tranh đấu trong cung, triều thần bất đồng chính kiến đều mang tâm trạng hóng chuyện, giống như có cùng một kẻ thù.
Ngoài ra, xảy ra vụ án liên quan đến mạng người như vậy, việc giữ hay tiễn sứ thần đi không cần chờ ý của quốc quân nước La Sát. Hai bức thư vừa được đưa đi, ngay hôm sau tướng quân Đào Đức Huy lập tức dẫn theo trọng binh đưa đoàn sứ thần lên đường. Vị tướng quân này là đại bá của Đào thải nữ, tính cách Đào thải nữ lại hoạt bát nên trong buổi tụ họp hào hứng nói: "Cái tên tân quân nước La Sát kia chẳng ra gì cả, đại bá muội đi chuyển này chỉ để tiễn sứ thần về đúng là lãng phí tài năng! Tốt nhất là lấy thủ cấp của cái tên tân quân kia!"
![](https://img.wattpad.com/cover/376832474-288-k257483.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024