Dưới uy nghiêm của hoàng đế, không ai dám cãi lại, ngay cả hoàng hậu cũng chỉ biết cúi đầu lắng nghe.
Sở Nguyên Dục ban xuống một lần mấy ý chỉ, sau đó đỡ hoàng hậu đứng dậy, thở dài: "Mẫn thần phi bị bệnh... Dù khiến người ta lo lắng, nhưng hoàng hậu đang có thai, phải thương yêu bản thân trước, đừng để mình vất vả. Bên phía Mẫn thần phi... Nhờ Văn chiêu nghi và Ngưng quý cơ quan tâm nhiều."
Hoàng hậu hành lễ: "Vâng, thần thiếp biết rồi."
Văn chiêu nghi và Ngưng quý cơ đều nhận lệnh. Văn chiêu nghi và Mẫn thần phi thân nhau, ước gì được nhận việc này. Ngưng quý cơ biết xử lý những việc vặt trong cung, nhận việc này đương nhiên cũng không có ai dị nghị.
Bởi vậy đây là sự sắp xếp phù hợp, nhưng đồng thời cũng là lời cảnh báo với Cung phi.
Từ lúc hoàng hậu và Mẫn thần phi có thai, rất nhiều việc trong hậu cung đều giao cho Cung phi quyết định, Ngưng quý cơ theo hỗ trợ. Nhưng hiện tại, hoàng đế giao việc này cho Văn chiêu nghi và Ngưng quý cơ, không nhắc đến Cung phi một lần, có thể thấy hoàng đế bất mãn thế nào.
Dứt lời, Sở Nguyên Dục đi tới đỡ Vệ Tương đứng dậy, nắm tay nàng: "Để nàng sợ hãi rồi, chúng ta về thôi."
Vệ Tương gật đầu, khiêm tốn hành lễ với hoàng hậu: "Thần thiếp cáo lui."
Hoàng hậu dịu dàng gật đầu: "Quý nhân vất vả."
Sau đó, Vệ Tương theo thánh giá rời đi, mọi người phía sau đồng thanh đưa tiễn. Đợi họ đi xa, Cung phi ngã quỵ xuống đất, Toái Bích hoang mang đỡ lấy nàng: "Cung phi nương nương!"
Trong điện lại trở nên hỗn loạn, đợi các cung nhân ba chân bốn cẳng dìu Cung phi ngồi xuống ghế xong, hoàng hậu thở dài, lắc đầu nói: "Mau đưa Cung phi về đi, hầu hạ cẩn thận."
Cung nhân hầu hạ Cung phi đồng thanh đáp vâng rồi đỡ Cung phi đứng dậy.
Cung phi hành lễ với hoàng hậu rồi cáo lui, ánh mắt trống rỗng.
Đợi nàng ta đi xa, hoàng hậu lại nhìn Lệ tần, bất lực căn dặn: "Lệ tần, muội chăm sóc công chúa cho tốt, về phía Cung phi... Bệ hạ và bổn cung vốn đều mong dĩ hòa vi quý, bây giờ e là khó rồi. Việc đã đến nước này, bổn cung cũng không thể ép muội, sau này thế nào, tự muội quyết định. Nếu muội muốn chuyển cung thì cứ sai người tới nói với bổn cung."
Lệ tần khom người: "Cung phi nương nương yêu thương Vân An, thần thiếp sẽ cố gắng hòa giải với nàng ấy, sẽ không để bệ hạ và hoàng hậu nương nương khó xử."
Hoàng hậu gật đầu: "Công chúa còn nhỏ, không thể xa mẫu thân, muội cũng về sớm đi."
Dứt lời, hoàng hậu lại sai đại cung nữ của mình đi hầu hạ công chúa mấy ngày tới, mọi người thấy vậy đều biết hoàng hậu đang sợ Cung phi làm khó Lệ tần.
Hoàng hậu sắp xếp xong xuôi, Thanh phi im lặng rất lâu bỗng nghiêng đầu nhìn cung nữ chưởng sự Tư Dung: "Hôm nay bệ hạ nổi trận lôi đình lớn thật. Đi thôi, chúng ta về nấu cho bệ hạ chén canh thanh tâm trừ hỏa đi." Sau đó, nàng cũng hành lễ với hoàng hậu rồi cáo lui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024