Chương 75: Hồ đồ

10 2 0
                                    

Vệ Tương ngơ ngác một lúc, mới hỏi: "Có phải chúng ta có hiểu lầm gì không?"

"Hiểu lầm?" Đôi mắt đỏ rực vì khóc của Dương thị nhìn nàng chằm chằm, khẽ cười, "Hiểu lầm? Vệ tài nhân, ngươi dám nói ngươi chưa từng vì hùa theo ý của bệ hạ mà khuyên bệ hạ xét nhà phạt tiền nhà ta, sau đó ở trước mặt ta giả vờ như người tốt, coi như ta và phụ mẫu không bị huynh trưởng liên lụy là công lao của ngươi không?"

Vệ Tương á khẩu không trả lời được.

Nàng rất muốn nói đó thật sự là công lao của nàng, khi ấy dù hoàng đế đã dao động nhưng vụ việc vẫn chưa có gì chắc chắn. Đến cuối cùng Dương thị thậm chí không bị răn dạy một câu là vì nàng nói với hoàng đế sau khi Dương thị vào cung chắc là đã lâu rồi không nói chuyện với huynh trưởng, còn nói phụ mẫu của Dương thị có đứa con trai như vậy đúng là bị quỷ đòi nợ. Những gì nàng nói đều có lý, hoàng đế lại niệm tình nàng và Dương thị thân thiết, thế nên chỉ bắt huynh trưởng của Dương thị đi lưu đày, phạt Dương gia trăm vạn lượng, dù không thể nói là phạt nhẹ nhưng dù sao cũng tránh cho phụ mẫu Dương thị chịu tai ương lao ngục, nỗi khổ lưu đày.

Nàng cứ tưởng những việc này Dương thị đều hiểu, bây giờ xem ra cách nàng ta hiểu hoàn toàn khác với suy nghĩ của Vệ Tương.

Dương thị kinh ngạc muốn đi đến trước mặt nàng, Dung Thừa Uyên lại giơ tay che chắn, Vệ Tương gọi "Chưởng ấn", lắc đầu, gã chần chờ một lúc rồi tránh qua một bên.

Dương thị không giống bốc đồng hay muốn làm tổn thương ai, chỉ ngơ ngác đi về hướng Vệ Tương, cười nói: "Ta biết ngươi rất giỏi lấy lòng bệ hạ... Từ lúc Lệ tần được lật lại bán án ta đã biết."

Việc của Lệ tần Vệ Tương thừa nhận.

Dương thị nói tiếp: "Khi đó... Cung phi nương nương tức giận đến mức ăn cơm không vô, ta thì lại cảm thấy sự việc không liên quan đến mình, hơn nữa Lệ tần bị oan vốn cũng rất đáng thương nên không cảm thấy ngươi có vấn đề gì, cũng không tiện khuyên Cung phi nương nương. Nhưng ta không ngờ, chớp mắt, sự việc lại xảy ra trên đầu ta!"

Vệ Tương nghe ra manh mối: "Kẻ nào đâm chọt trước mặt tỷ?"

"Đâm chọt? Đâm chọt?" Dương thị bật cười thành tiếng, "Vệ quý nhân, ta sống không còn được bao lâu nữa, cũng không được sủng ái, nhưng ta không phải kẻ ngốc! Chuyện ngươi làm, ngay cả cung nữ cũng thảo luận, ngươi tưởng ta thật sự chẳng hay biết gì à?"

"Cung nữ? Nàng ta nói gì?"

"Được thôi, ngươi đã muốn đối chất thì chúng ta nói cho rõ ràng. Khi nhà ta gặp chuyện, các ngươi không muốn ta chọc giận thánh nham, ai nấy đều tránh mặt ta, càng không chịu đứng ra nói giúp ta, việc này ngươi có thấy đúng không?"

"Đúng. Trong cung có ai sống mà không như đang đứng trên tầng băng mỏng? Chẳng ai lại ngu dốt vì chuyện của tỷ mà cược cả tương lai của mình vào đó."

"Đúng vậy, nếu là ta, ta cũng sẽ như thế, mà bản thân ta sẽ không vì việc như vậy mà hận ai." Dương thị cười lạnh, "Thế thì ngươi nói đi, tại sao ngươi lại cầu xin giúp ta?"

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ