Đêm nay trong Thanh Thu Các vui vẻ đến nửa đêm vẫn chưa dừng, hoàng đế đương nhiên tận hứng, Vệ Tương cũng say mê, có điều thắt lưng phải chịu khổ.
Bình minh, Sở Nguyên Dục dậy sớm, Vệ Tương nhức mỏi cả người vốn ngủ không sâu, hắn vừa cử động, nàng liền tỉnh giấc.
Thấy nàng không mở mắt vẫn ôm lấy mình, Sở Nguyên Dục dịu dàng hôn lên trán nàng, áy náy thì thầm: "Làm nàng thức giấc rồi."
Vệ Tương từ từ mở mắt, mỉm cười: "Không có, thần thiếp dậy lâu rồi." Sau đó nàng xoay người, vùi đầu vào lòng hắn, "Bệ hạ phải thượng triều sao? Thần thiếp cứ tưởng đến hành cung sẽ tự do hơn."
"Đúng là có tự do hơn một chút." Sở Nguyên Dục cười than, "Có điều bệnh đậu mùa vẫn còn đó, không thể lơ là, chuyện của nước La Sát cũng phải có quyết định, thế nên mấy ngày nay mới chẳng được rảnh rỗi."
Nghe hắn nhắc đến nước La Sát, Vệ Tương mở to hai mắt: "Bệ hạ, thần thiếp biết hậu cung không được tham dự chính sự, nhưng thần thiếp tò mò... Có thể hỏi một chút không?"
Đối diện với ánh mắt ngây thơ như chú mèo con của nàng, Sở Nguyên Dục bật cười: "Tò mò cái gì? Nàng cứ hỏi đi."
Vệ Tương kích động ngồi dậy: "La Sát có ý định động binh đao với chúng ta, dù sao mấy sứ giả kia cũng không giết được, sao không trực tiếp thả về đi? Rốt cuộc thì Hồng Lư Tự và Bộ Binh đang cãi nhau cái gì vậy?"
"Ha ha ha." Sở Nguyên Dục bật cười, "Nàng suy nghĩ đúng là đơn giản. Thế nàng nghĩ lại xem, nếu họ vừa về tới nước La Sát đã chết thì sao?"
Vệ Tương nhíu mày: "Về tới La Sát mới chết thì liên quan gì đến Đại Yển chúng ta? Bọn họ là người La Sát chết trên nước La Sát có gì kỳ lạ?"
Sở Nguyên Dục lại cười: "Thế nên tân quân La Sát tuyên bố với bên ngoài chúng ta giết họ, người về chỉ là thi thể thì sao?"
"Việc này..." Vệ Tương trợn mắt há hốc mồm, "Vậy chẳng phải nói dối à?"
"Đúng." Sở Nguyên Dục gật đầu, "Nhưng nếu tân quân La Sát làm vậy thì chúng ta sẽ thế nào?"
Vệ Tương lắc đầu: "Vua của một nước sao có thể vô sỉ đến thế?"
Sở Nguyên Dục nhíu mày: "Nàng sai rồi, vua của một nước mới là kẻ vô sỉ nhất."
Vệ Tương lập tức ngậm miệng, đột nhiên phát hiện mình lỡ lời, đang định tạ tội, Sở Nguyên Dục lại kéo nàng vào lòng, ám chỉ: "Vì lợi ích của quốc gia, trẫm cũng có thể trở nên vô sỉ, chẳng qua nàng không biết thôi."
"Nhưng... Nhưng..." Vệ Tương lắp bắp, "Tân quân La SÁt phá vỡ tình nghĩa bao năm với Đại Yến, còn dâng trả lãnh thổ mà binh sĩ La Sát đánh hạ trả cho Cách Lang Vực, hành động này mà cũng là vì lợi ích quốc gia à?"
"Chúng ta đương nhiên thấy không phải, nhưng hắn thấy làm vậy sẽ có lợi ích."
Nói thế cũng đúng."
Vệ Tương không biết phải tiếp tục thế nào, im lặng một lúc lâu, nàng khó xử hỏi: "Thế... Thế phải làm sao?"
Sở Nguyên Dục cười khổ: "Chính vì không có cách chu toàn nên triều thần mới tranh chấp. Đa số quan văn muốn hòa chủ trương giữ sứ thần ở lại Đại Yển, tiếp đãi thật tốt, lấy đức thu phục lòng người. Còn võ tướng muốn chiến, họ cảm thấy quốc quân nước La Sát quá hoang đường, hơn nữa quân đội nước La Sát cũng đang oán than, nếu chúng ta tiến công lúc này, lòng quân La Sát tan rã, chắc chắn không thể phản kích."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024