Vệ Tương bật cười, cả gan đặt tay lên mặt hắn: "Bệ hạ học đâu ra thói ăn nói ngọt ngào thế này hả?"
Sở Nguyên Dục nhắm mắt cười: "Trẫm nói thật mà. Nếu nàng không tin, ngày mai cứ đến tham dự bàn chính sự với trẫm."
"Bệ hạ vô lý." Vệ Tương khẽ cười, thấy đã đến cửa điện, nàng nói, "Nhấc chân lên kìa."
Sở Nguyên Dục mở mắt, thấy ngưỡng cửa ở ngay trước mặt, hắn lập tức đứng thẳng người, thả tay Vệ Tương ra, nghiêm trang đi về phía trước.
Vệ Tương bỗng nhớ đến Hoàng bảo lâm còn quỳ bên ngoài tạ tội, không khỏi dừng bước.
Sở Nguyên Dục thấy nàng dừng lại, liền hỏi: "Sao vậy."
"Hoàng bảo lâm còn quỳ ngoài kia." Vệ Tương hạ giọng, "Thần thiếp không muốn gặp nàng ta."
Sở Nguyên Dục nhíu mày: "Lúc nàng tới, nàng ta có gây chuyện với nàng không?"
"Không có." Vệ Tương lắc đầu, "Chỉ đơn giản là không muốn gặp nàng ta thôi, mất hứng."
"Cũng đúng." Sở Nguyên Dục mỉm cười, ra lệnh cho cung nhân, "Đưa Hoàng thị đi."
Chỉ bốn từ ngắn gọn, các thái giám lập tức đi làm việc. Vệ Tương lặng lẽ nhìn ra ngoài, Hoàng bảo lâm khi thấy có hai thái giám đi về phía mình thì sửng sốt, sau khi nghe họ cúi đầu nói gì đó, nàng ta lắc đầu đáp lại, Vệ Tương tuy không nghe thấy nhưng cũng đoán được rằng chắc là mấy lời xin lỗi. Có điều hai thái giám nhận được ý chỉ, sao có thể để trì hoãn, thấy nàng ta không chịu đi, cả hai liền bước lên, mỗi người một bên giữ tay nàng ta, nhẹ nhàng "mời" nàng ta ra về.
"Bệ hạ..." Hoàng bảo lâm chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi không còn âm thanh nào nữa, có lẽ là đã bị bịt miệng, rất nhanh sau đó, nàng ta đã bị đưa đi.
Các thái giám canh cửa thấy Hoàng bảo lâm đã bị "mời" đi liền chạy lên thu dọn chiếu.
Bên ngoài yên tĩnh trở lại, Vệ Tương không nói gì, chỉ nhìn Sở Nguyên Dục, thấy hắn cũng nhìn ra ngoài, đôi mắt sâu như vực thẳm không chút biểu cảm.
Chờ đến khi chắc chắn ngoài điện không còn gì chướng mắt, hắn thở dài, đến lúc nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt lại đầy sự ấm áp: "Đi thôi."
Đối diện với gương mặt tuấn tú, cảm nhận nụ cười chân thành này, Vệ Tương bỗng nhiên tò mò muốn biết khi ở bên các phi tần khác nụ cười của hắn sẽ thế nào. Bởi vì dù nàng cảm nhận được sự ấm áp trong nụ cười này, nhưng lòng nàng lại không hề thấy ấm áp.
Nghĩ đến việc Hoàng bảo lâm vừa bị kéo đi cũng là "người bên gối" của hắn, mà ánh mắt hắn nhìn Hoàng bảo lâm lại lạnh lùng như băng, lòng nàng cũng rét lạnh.
Không biết một ngày nào đó liệu nàng có như Hoàng bảo lâm phải quỳ ngoài cửa một cách thảm hại, còn hắn cũng sẽ nhìn nàng như vậy hay không.
Đúng là gần vua như gần cọp.
Nhưng hiện giờ Vệ Tương chỉ có thể hùa theo sự ấm áp của hắn, vì vậy nàng nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn, mỉm cười như thể cảm thấy nhẹ nhõm vì hắn đã giúp mình giải quyết rắc rối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024