Phó Thành chạy ra ngoài, cứ tưởng phải đến Thanh Lương Điện tìm Trương Vi Lễ, nào ngờ mới rời khỏi Thanh Tuyền Cung không lâu, gã đã thấy Trương Vi Lễ cùng khoảng hai mươi thái giám đứng chờ.
Trương Vi Lễ thấy Phó Thành chạy tới, chỉ hỏi: "Tìm ta đúng không?"
Phó Thành kinh ngạc gật đầu.
Trương Vi Lễ cười phất tay, sau đó dẫn đoàn người đến Thanh Tuyền Cung.
Lúc này Phó Thành mới nhận ra Dung Thừa Uyên đã có chuẩn bị từ trước.
Mọi người bao vây Thanh Tuyền Cung. Trương Vi Lễ định đi vào thì thấy Dung Thừa Uyên đi ra, vội dừng bước hành lễ: "Sư phụ."
Dung Thừa Uyên chỉ đưa tách trà ra, Trương Vi Lễ vội nhận lấy, nghe Dung Thừa Uyên nói sáu chữ: "Có vấn đề, đi kiểm tra."
Dứt lời, gã xoay người trở lại Thanh Tuyền Cung.
Trương Vi Lễ nhìn Tống Ngọc Bằng, ý bảo sư đệ đi cùng sư phụ, còn mình cầm tách trà đi tìm thái y.
Giống rất nhiều cung thất khác, Thanh Tuyền Cung cũng có phòng cho cung nhân chuẩn bị trà, nghỉ ngơi.
Phòng này không quá to nhưng cũng không quá nhỏ, hai bên có kệ, một bên là bàn trà và một bàn làm việc, ở giữa là khoảng trống rộng rãi.
Các cung nữ đang làm việc ở Thanh Tuyền Điện lúc này đều bị gọi đến, im lặng quỳ dưới đất. Dung Thừa Uyên ngồi nhấp trà, thản nhiên như không có việc gì.
Cung nhân đang quỳ đều câm như hến, có mấy cung nữ mới mười một mười hai tuổi vừa được điều đến để học tập chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, đều sợ hãi đến mức bật khóc.
Chưởng sự Liêm Ảnh có thể xem là người bình tĩnh nhất, nàng ta chỉ im lặng quỳ, mặt không lấy một cảm xúc.
Tống Ngọc Bằng đứng bên cạnh, Dung Thừa Uyên thì chỉ lo uống trà, nhưng mỗi một thay đổi trên biểu cảm của những người ở đây đều không thoát khỏi ánh mắt của sư đồ gã.
Mỗi một giây trôi qua cung nhân của Thanh Tuyền Cung đều cảm thấy dài như một năm. Không biết qua bao lâu, Trương Vi Lễ vào phòng, gã đặt tách trà kia lên bàn rồi khom người bẩm báo: "Sư phụ, bốn vị ngự y cùng kiểm tra, trong đây quả thật đã bị thêm vật lạ, nhưng đó rốt cuộc là gì thì... Vì đã hòa tan trong trà nên khó mà nhận ra."
"Vậy sao?" Dung Thừa Uyên nhếch mép cười hỏi, "Phải độc dược không?"
Trương Vi Lễ đáp: "Không phải độc dược."
"Thú vị." Dung Thừa Uyên ra lệnh, "Lục soát đi."
Trương Vi Lễ, Tống Ngọc Bằng cùng hai thái giám khác lập tức nhận lệnh, đi kiểm tra từng bình từng lọ trong căn phòng này.
Dung Thừa Uyên vẫn ngồi đó, chậm rãi nói: "Dù đây là hành cung thì chắc các ngươi cũng biết địa vị của Vệ quý nhân ở trong lòng bệ hạ thế nào. Ai liên quan tới trà này, bây giờ đứng nhận, biết đâu có thể được toàn thây, nếu không thì tự tính xem tam tộc của mình cần bao nhiêu cái quan tài đi!" Nói tới đây, gã nhìn Liêm Ảnh quỳ hàng đầu tiên, "Ngươi là chưởng sự, ngươi nói đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024