Chương 62: Tránh nóng

14 4 0
                                    

Tuy việc chưa từng xuất cung là giả, nhưng Vệ Tương thật sự hào hứng với việc cưỡi ngựa bắn cung, thế nên vui vẻ đồng ý, còn cùng hắn tưởng tượng cả hai sẽ đi chơi thế nào.

Sau giờ Ngọ, có triều thần đến yết kiến, Vệ Tương xin cáo lui, tạm thời Dung Thừa Uyên không có việc gì nên đích thân tiễn nàng về.

Vừa ra khỏi Tử Thần Điện, gã liền cười nói: "Chúc mừng nương tử."

Vệ Tương sững sờ: "Chúc mừng cái gì?"

"Khi nãy bệ hạ không nói thẳng, nhưng thật ra cả buổi sáng ngài ấy suy nghĩ xem sẽ để nương tử ở đâu ở hành cung Lân Sơn, thậm chí còn xem bản đồ cung thất."

Cuối cùng Vệ Tương cũng hiểu tại sao Dung Thừa Uyên lại chúc mừng.

Bởi vì hành động này của hoàng đế có ý nghĩa: quan tâm.

Từ này nghe qua thì có vẻ đơn giản nhưng thực chất lại không tầm thường. Ngôi cửu ngũ có vô số thê thiếp, sủng phi lúc nào cũng có, nhưng được sủng ái chưa chắc đã được đế vương "quan tâm".

Với hoàng đế, phi tần có gì đáng để quan tâm chứ? Dù sao cũng chỉ là những người đem lại sự thích thú cho hắn, hoặc là dỗ dành vài câu là xem đó là ân điển, nếu hoàng đế không thích thì có thể đổi người khác, tính ra thay đi đổi lại như vậy chẳng khác nào thay đồ.

Việc chọn lựa cung thất vốn không cần đích thân ngôi cửu ngũ suy nghĩ, cạnh hắn có rất nhiều cung nhân đắc lực, ai mà không giải quyết được việc này chứ? Cho dù hắn để ý một sủng phi nào đó thì chỉ cần dặn dò cung nhân một tiếng là được, cung nhân hiểu ý hắn nên chắc chắn sẽ được nơi thỏa đáng, không cần hắn phải vất vả.

Với tiền đề như vậy, nếu vẫn đích thân làm thì hắn nghiêm túc thật.

Đây là tin tốt với Vệ Tương, nàng thở phào, đối diện với ánh mắt tràn ngập ý cười của Dung Thừa Uyên, nàng cảm thấy ngay cả bức tường đỏ bên cạnh cũng sáng ngời.

Vệ Tương tươi cười rạng rỡ đi về phía trước, Dung Thừa Uyên cũng vui vẻ tiễn nàng, nghe nàng hỏi: "Nhưng lúc này có đến hành cung được không? Bệnh đậu mùa vẫn chưa có chuyển biến mới, hơn nữa chẳng phải sứ thần nước La Sát đang đến sao? Tính thời gian thì chắc chỉ còn vài ngày nữa là tới đúng không?"

"Không thành vấn đề." Dung Thừa Uyên lắc đầu, "Hành cung Lân Sơn ở ngay ngoại ô kinh thành, nếu bệ hạ di giá, bọn họ cũng đến đó là được. Huống hồ người La Sát thích đi săn, hành cung Lân Sơn hợp với họ hơn."

"Thì ra là vậy." Vệ Tương gật đầu, thấy trước mắt đã là Chiêu Hoa Môn nối hậu cung với triều đình, nàng không cho Dung Thừa Uyên tiễn nữa, tự cùng cung nhân của mình trở về.

Chiều hôm sau, thánh chỉ đến hành cung Lân Sơn tránh nóng chính thức ban xuống, các nơi trong cung bắt đầu bận rộn, lục thượng cung phải chuẩn bị rất nhiều thứ, phi tần may mắn được đi theo thánh giá cũng vội sắp xếp hành trang. Tuy ở hành cung không thiếu gì nhưng sửa soạn quần áo trang sức cũng rất phiền phức.

Trừ những điều này ra, những phi tần không thể đi theo có người không cam lòng, sẽ thử vài cách, mong có người giúp mình nói vài câu tốt trước mặt thánh giá, để bản thân cũng được nhận một ý chỉ.

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ