Chương 87: Bày bố

11 3 0
                                    

Vệ Tương nói vậy vì biết đế vương đa nghi, chắc chắn sẽ hỏi tiếp.

Sự thật đúng là như vậy. Nàng lặng lẽ quan sát, hắn chỉ hơi nhíu mày, hỏi nàng: "Tại sao lại có người nói hoàng hậu như vậy?"

"Chắc là đám cung nhân ngày dài rảnh rỗi, thích ăn nói huyên thuyên chăng?"

Sở Nguyên Dục cười: "Ý trẫm là hoàng hậu giáo huấn mọi người sao lại bị nghị luận thành cố tình làm khó quý phi? Trong đây chắc chắn phải có nguyên nhân."

Vệ Tương giả bộ suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Bởi vì Mẫn quý phi đóng cửa không chịu gặp ai, hoàng hậu nương nương lại lệnh mọi người đến Tiêu Phong Điện thỉnh an, thế nên cung nhân mới nói hoàng hậu đang ép Mẫn quý phi phải ra mặt, để mọi người thấy quý phi trông như thế nào. Nhưng sự thật làm gì có chuyện đó chứ? Hôm ấy Mẫn quý phi sai người đến xin hoàng hậu cho miễn thỉnh an, hoàng hậu nương nương vẫn khoan dung độ lượng, không hề trách cứ. Nhưng..." Nàng thở dài, "Chính vì như vậy cung nhân mới nói Mẫn quý phi không đi chứng minh nàng ấy thật sự bị hủy dung, từ đó mới biết hoàng hậu cao tay thế nào. Trên đời này làm gì có đạo lý thế chứ? Sao có thể nói hoàng hậu làm gì cũng sai được? Thật ra trước đây bọn cung nhân không nói nhiều như vậy, chắc là do biết hoàng hậu nương nương đang mang thai, không có nhiều tinh thần quản lý hậu cung, còn quý phi nương nương mới khỏi bệnh, cũng không có tâm trạng trách móc nên mới to gan như vậy."

Nàng nói tới đây là đủ.

Hắn chỉ cần thoáng nghĩ tại sao trước đây chưa từng có lời đồn tương tự thì sẽ hiểu hoàng hậu vốn dĩ có rất nhiều cách ngăn chặn mọi người thảo luận về Mẫn quý phi. Cho dù thật sự muốn truyền mọi người tới thỉnh an, hoàng hậu hoàn toàn có thể lấy lý do Mẫn quý phi đang cần nghỉ ngơi để cho miễn ngay từ đầu, như thế người ngoài sẽ không nghĩ Mẫn quý phi cố tình tránh mặt mọi người, cũng sẽ không đến mức bị thảo luận là "chứng minh quý phi thật sự bị hủy dung".

Từ lúc vào hậu cung trở thành thái tử phi hoàng hậu đã xử lý việc hậu trạch, đạo lý này sao nàng lại không hiểu?

Đương nhiên là... Hiểu, nhưng vẫn để ra sai sót.

Nhưng Vệ Tương sẽ không nói vậy với thiên tử, còn việc thiên tử có cảm thấy đó là sai sót hay không thì rất khó nói.

Huống hồ những lời nàng nói đều giống như đang đứng về phía hoàng hậu, nếu hắn nghĩ theo hướng khác thì cũng không thể trách nàng.

Sở Nguyên Dục im lặng rất lâu rồi thở dài, lẩm bẩm: "Hoàng hậu đang mang thai phải quan tâm đến nhiều việc bên ngoài, có những sơ sót cũng là điều khó tránh khỏi." Sau đó hắn gọi, "Dung Thừa Uyên."

Dung Thừa Uyên vào phòng.

Sở Nguyên Dục nói: "Ngươi đi nói với hoàng hậu, hiện giờ thai của nàng ấy đã lớn, không cần quan tâm đến mọi việc trong hậu cung. Chuyện của hậu cung cứ bẩm báo thẳng với Văn chiêu nghi và Ngưng quý cơ. Nếu hai người họ không thể giải quyết thì đến bẩm báo Truân thái phi hoặc trẫm đều được. Thời gian tới không ai được đi làm phiền nàng ấy."

Nào là "quan tâm" rồi "làm phiền", nghe qua giống như chỉ là dặn dò thê tử an thai mà thôi.

Dung Thừa Uyên vừa đáp "Vâng" vừa lặng lẽ nhìn Vệ Tương, Vệ Tương coi như không phát hiện, cười nói với hoàng đế: "Bệ hạ và hoàng hậu đúng là phu thê tình thâm, người ngoài nhìn ai cũng phải ngưỡng mộ!"

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ