Chương 93: Vào thu

12 3 0
                                    

Dung Thừa Uyên híp mắt: "Ai lại đi nói mấy chuyện trong sách cấm ra? Không bàn đến những vấn đề khác, trong cung trừ phi tần và cung nữ ra, còn có thái phi và thái tần đều là người lớn tuổi, nương tử không nghĩ đến à? Nương tử thử nghĩ xem, làm vậy có khác gì kéo thái phi thái tần cùng xem xuân cung đồ?"

Vệ Tương bật cười thành tiếng, vừa cầm lược tự chải đầu vừa nhìn Dung Thừa Uyên từ trong gương: "Không ngờ chưởng ấn lại không nghiêm túc như vậy, cấp dưới có biết chưởng ấn vậy không?"

"Nô tài chỉ nói vậy với nương tử thôi." Dung Thừa Uyên nhìn tay nàng.

Ngón tay thanh thoát, mái tóc đen mượt như thác nước, chưa kể đến khuôn mặt đẹp như tiên nữ...

Sao trên đời lại có người đẹp như vậy?

Vệ Tương suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Người không có học thức như ta cũng biết Tây Sương Ký là sách cấm, Thanh phi xuất thân danh môn vọng tộc, còn là quý nữ sống trong kinh thành, chắc chắn cũng biết, sao nàng ấy lại nói ra câu này?" Nàng quay đầu nhìn Dung Thừa Uyên, "Chẳng lẽ Thanh phi cao ngạo, không đọc sách này, chỉ vô tình nghe qua câu thơ, thấy hay nên ngâm mãi?"

Dung Thừa Uyên đùa cợt: "Nương tử thật sự cho rằng người như Thanh phi không dính khói bụi hồng trần sao?"

"... Ta có ý đó à?" Vệ Tương liếc xéo gã, "Rõ ràng chưởng ấn biết ta không thích nàng ấy, sao còn đùa ta như vậy?"

Dứt lời, nàng tức giận quay đi, tiếp tục chải đầu, tỏ ra không quan tâm gã nữa.

Dung Thừa Uyên nhíu mày: "Chỉ nói chuyện bình thường thôi sao lại đột nhiên tức giận?" Nói rồi gã đứng dậy, đi đến sau lưng nàng, cầm lấy chiếc lược trong tay nàng. Nàng không chịu đưa, hai người giằng co một lúc, sức gã mạnh hơn, dù chỉ dùng hai ngón tay nàng cũng không thể giành lại, chỉ đành trừng mắt nhìn gã từ trong gương. Gã nhíu mày, "Muốn dựa vào dung mạo để ức hiếp người khác hả? Làm sao nô tài biết nương tử không thích Thanh phi được?"

Vệ Tương giật mình. Nàng nhớ mình nhiều lần nói với Quỳnh Phương, khi thảo luận về Thanh phi với Ngưng quý cơ và Lệ tần Quỳnh Phương cũng có mặt, vì thế không khỏi thắc mắc: "Quỳnh Phương không kể với chưởng ấn sao?"

Dung Thừa Uyên biết nàng nghĩ gì, khẽ cười: "Nương tử đúng là vô lương tâm. Nô tài để những người đáng tin giúp đỡ nương tử, nhưng trong mắt nương tử lại thành nô tài đang cài gián điệp xung quanh người."

Vệ Tương nhìn gã, vô thức buông tay, chiếc lược cứ thế bị gã lấy đi.

Gã mỉm cười, cúi đầu giúp nàng chải tóc, thở dài: "Chúng ta là bạn chứ không phải thù, tại sao nô tài phải phái người theo dõi nương tử chứ? Người của nương tử là người của nương tử, nếu phát hiện họ chạy đi báo cáo nhất cử nhất động của nương tử với nô tài...." Gã nhìn nàng trong gương, "Nương tử cứ việc kéo họ ra ngoài đánh chết."

"Không nhất thiết phải thế." Vệ Tương có cảm giác tim mình đột nhiên đập loạn nhịp, vội tránh ánh mắt gã.

Dung Thừa Uyên lắc đầu, tiếp tục chủ đề về Thanh phi: "Chắc chắn Thanh phi biết câu thơ kia xuất phát từ Tây Sương ký. Lý do Thanh phi đọc câu thơ này công khai, theo nô tài thì đó là một sự lựa chọn."

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ