Chương 74: Trách phạt

10 3 0
                                    

Vệ Tương ngơ ngác sợ hãi một lúc lâu, sau đó bắt lấy ống tay áo của Sở Nguyên Dục, hỏi: "Dương tỷ tỷ và thần thiếp cũng coi như khá thân, tại sao lại như vậy? Dương tỷ tỷ hại thần thiếp? Trong đây có hiểu làm gì không?"

Sở Nguyên Dục thở dài lắc đầu: "Trẫm cũng cảm thấy Dương tài nhân hiền lành nên đã lệnh Dung Thừa Uyên đi điều tra thêm, việc này tạm thời không lộ ra ngoài. Có điều..." Hắn nắm tay nàng vỗ nhẹ, an ủi, "Khẩu cung của vài cung nhân trong số đó vô cùng trùng khớp, dù chúng ta không tin, chân tướng cũng chưa rõ nhưng nàng vẫn phải có chuẩn bị."

Vệ Tương mím môi, lẩm bẩm: "Thần thiếp biết rồi."

Hôm đó hoàng đế ở Thanh Cung Các bên nàng hơn nửa ngày, sau giờ Ngọ mới đi. Hắn đi rồi, tâm trạng Vệ Tương cũng vô cùng phức tạp, một mặt là không tin chuyện này do Dương tài nhân gây ra, một mặt lại nghĩ đến câu "khẩu cung của vài cung nhân trùng khớp", trong lòng đã có đáp án, nhưng nàng vẫn theo bản năng chờ đợi.

Tích Lâm bưng thuốc vào, thấy Vệ Tương rầu rĩ không vui, biết là vì chuyện của Dương tài nhân nên cũng không biết phải khuyên sao, chỉ có thể tìm chuyện vui dỗ nàng: "Bệ hạ đúng là sủng ái nương tử, hai ngày qua bận đến nỗi không có thời gian, hôm nay vừa rảnh rỗi đã tới."

Vệ Tương mỉm cười, trả lời cho có lệ: "Đúng vậy."

Nhưng trong lòng nàng lại nghĩ: Hắn thật sự bận đến vậy sao?

Có lẽ hắn bận thật, nhưng bầu bạn bên hắn bấy nhiêu thời gian, nàng biết chừng mực của hắn.

Hắn dù sao cũng đang trong độ tuổi sung sức, luôn có những lúc bốc đồng. Bởi vậy dù hắn có bận thế nào, chỉ cần muốn gặp nàng thì sẽ luôn có "thời gian rảnh rỗi" như đến cùng ăn bữa cơm, thậm chí là đến uống ly trà hoặc nói chuyện vài câu với nàng đều được.

Nhưng trong hai ngày nàng bị bệnh, hắn chưa từng xuất hiện. Tối qua bệnh tình của nàng có chuyển biến, hắn biết nàng bị kẻ khác hãm hại, cũng biết nguyên nhân là vì mạch môn nên sáng nay mới tới.

Chẳng qua là sợ nàng bị bệnh đậu mùa mà thôi.

Quả thật lo lắng này là có lý, hắn là thiên tử, không thể mạo hiểm như vậy, nàng cũng sẽ vì lý do này mà hận hắn, nhưng cũng chính vì thế, trong đây không có tình thâm hay nhung nhớ nào đáng kể đến.

Có điều vậy cũng tốt.

Nếu hắn thật sự mê muội nàng đến mức không màng nguy hiểm, thế thì nàng thật sự không biết phải đối diện với tấm chân tình của hắn thế nào.

Chỉ là...

Hắn cẩn thận không dám tới, vậy mà có người dám đến sao?

Tâm trạng Vệ Tương trở nên phức tạp. Nàng lắc đầu, gọi Phó Thành, bảo gã đi hỏi Dung Thừa Uyên chuyện của Dương tài nhân.

Phó Thành nhận lệnh đi làm việc, một lúc sau quay lại, bẩm báo: "Sáng nay Dương tài nhân viện cớ bệnh, trong cung bắt đầu có lời đồn có thể do bệnh đậu mùa, vì thế không ai dám đi tìm hiểu nguyên nhân, nhưng thực chất người đã bị Dung chưởng ấn đưa đi, hiện đang bị Nội Quan Giám hỏi chuyện, đích thân chưởng ấn xử lý việc này."

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ