Chương 85: Nước láng giềng

15 2 0
                                    

Quỳnh Phương đáp: "Nô tỳ không biết."

Vệ Tương hít một hơi thật sâu, bỗng dưng sợ hãi vô cớ.

Hôm nay, việc nghị sự ở Thanh Lương Điện diễn ra cả đêm. Trọng thần ở trong điện nghị sự với bệ hạ, ngoài điện, cạnh điện, thậm chí là ngoài sân đều có rất nhiều người đứng chờ.

Sáng sớm Vệ Tương thức dậy trang điểm, bên ngoài bỗng có tiếng vấn an, nàng giật mình quay đầu thì thấy Sở Nguyên Dục đang ngáp ngắn ngáp dài vào phòng.

Nàng vội đứng dậy hành lễ, Sở Nguyên Dục phất tay: "Nàng cứ lo việc của nàng đi, trẫm mượn chỗ nàng ngủ chút thôi."

Còn chưa dứt lời, hắn đã lên giường, thậm chí không thèm cởi áo ngoài.

Vệ Tương nhìn hắn, vốn định khuyên hắn tốt xấu gì cũng phải thay xiêm y, nếu không ngủ sẽ không thoải mái, nhưng lại nghĩ trang phục mùa hè mỏng nhẹ, hắn lại đang mặc thường phục chứ không phải triều phục rườm rà nên quyết định không khuyên, lặng lẽ lệnh cung nhân thêm băng gần giường.

Sau đó nàng im lặng không làm phiền hắn nữa, tiếp tục trang điểm. Hắn nằm im một lát, đột nhiên gọi: "Tiểu Tương."

Vệ Tương xoay người, tươi cười đứng dậy đi qua, ngồi bên mép giường: "Không phải bệ hạ muốn ngủ sao? Gọi thần thiếp làm gì thế?"

Hắn nhắm mắt lại, tay thì nắm tay nàng, nàng hiền dịu nằm tựa vào lòng hắn, hỏi: "Bệ hạ có muốn ăn gì đó rồi mới ngủ không? Thần thiếp bảo bếp làm cháo nhé?"

Sở Nguyên Dục lắc đầu: "Ngủ trước đã, nàng chỉ cần ở bên cạnh trẫm là được."

Vệ Tương nghe hắn nói vậy, cởi giày lên giường, thuận tay tháo hai cây trâm mới cài lên tóc giao cho Quỳnh Phương.

Thấy nàng lên giường, hắn cười hài lòng, trở mình ôm lấy nàng.

Vệ Tương thì thầm: "Bệ hạ cứ ngủ đi."

Hắn chỉ ừ một tiếng, không nói gì thêm. Nửa khắc sau, nàng nghe tiếng hít thở của hắn đều đều, xem ra là đã ngủ.

Một giấc này hắn ngủ tới tận trưa, trong thời gian đó Vệ Tương không dám nhúc nhích, ngay cả bữa sáng cũng không dám ăn.

Vì thế khi mở mắt hắn liền đối diện với một đôi mắt xinh đẹp tươi cười hỏi mình: "Bệ hạ thấy sao?"

"Tốt hơn nhiều rồi."

Vệ Tương ngồi dậy, lệnh cung nhân dọn đồ ăn lên, nhưng bữa trưa còn chưa chuẩn bị xong, Dung Thừa Uyên đã đến báo: "Bệ hạ, Hồng Lư Tự khanh đang ở ngoài Thanh Lương Điện chờ."

Sở Nguyên Dục nhíu mày, lập tức ngồi dậy.

Vệ Tương kinh ngạc: "Sao lại gấp thế?" Nàng nhìn Dung Thừa Uyên, "Ít nhất cũng phải để bệ hạ ăn bữa cơm đã."

Sở Nguyên Dục không quan tâm nhiều đến thế, nghe nàng chân thành quan tâm, hắn cười thở dài: "Ngự Thiện Phòng đã chuẩn bị đồ ăn rồi, trong lúc nghị sự trẫm có thể ăn nhẹ cái gì đó, nàng không cần lo lắng."

Rồi hắn được cung nhân hầu hạ mang giày, xong xuôi, hắn quay trở lại hôn nhẹ lên trán nàng một cái: "Nàng ăn đi. Đêm nay nếu có thời gian, trẫm chắc chắn sẽ tới với nàng."

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ