Vệ Tương cười hỏi: "Khi nào bệ hạ sẽ tới?"
Trương Vi Lễ nhìn xung quanh, cẩn thận hạ thấp giọng: "Bệ hạ đã muốn tới từ sớm, nhưng sáng nay vì chuyện của nước La Sát, Hồng Lư Tự và Bộ Binh suýt đánh nhau, vất vả lắm buổi thương nghị mới kết thúc, trong cung lại truyền tin tới, nói rằng tình hình của Mẫn thần phi không được ổn... Tạm thời bệ hạ không có thời gian, chỉ đành để nương tử chịu uất ức."
Vệ Tương giật mình, vội hỏi: "Ta không sao, nhưng Mẫn thần phi có vấn đề gì? Ta vừa mới nhận được quà của nàng ấy, tình hình của nàng ấy sao lại đột nhiên chuyển biến xấu được?"
Trương Vi Lễ cười khổ: "Chuyện chuẩn bị quà vốn không cần Mẫn thần phi bận tâm, cung nhân đắc lực có thể tự chuẩn bị ổn thỏa. Thật ra hai ngày nay Mẫn thần phi sốt cao không lùi, ban nổi trên mặt ngày càng nặng hơn, nghe đâu vì việc này mà ngày nào Mẫn thần phi cũng khóc, thế nên càng khó nghỉ ngơi."
Vệ Tương lại hỏi: "Vậy bệ hạ nói thế nào? Còn Truân thái phi và hoàng hậu nữa, họ có dặn dò gì không?"
"Việc này Truân thái phi không giúp được gì, chỉ dặn dò ngự y chăm sóc Mẫn thần phi. Bản thân hoàng hậu cũng đang có thai, bệ hạ sợ hoàng hậu vất vả nên việc này tạm thời không báo với hoàng hậu. Còn về bệ hạ... Bệ hạ lo lắng cho Mẫn thần phi và hoàng tự nhưng chỉ biết bất lực."
Vệ Tương gật đầu thở dài.
Trương Vi Lễ ra về, Vệ Tương lại đọc sách nửa ngày, mãi đến xế chiều, hoàng đế mới tới.
Nàng hành lễ theo quy định, hắn bước nhanh tới đỡ nàng, áy náy nói: "Đáng lẽ phải dành cả ngày để ở bên nàng, cuối cùng lại để thọ tinh như nàng chờ trẫm, đúng là không nên."
Vệ Tương mỉm cười: "Xảy ra bao nhiêu chuyện lớn như vậy bệ hạ vất vả rồi, sinh nhật của thần thiếp không đáng là gì cả, hơn nữa..." Nàng ôm lấy hai vai hắn, kiễng chân hôn lên má hắn, "Bệ hạ còn tặng cho thần thiếp bao nhiêu là quà sinh nhật mà! Chỉ khổ cho cung nhân ở đây, kho cũng kín rồi. Đến khi hồi cung, thần thiếp còn phải nghĩ xem sắp xếp chúng sao đây."
"Nhiêu đó có đáng là gì?" Hắn nắm tay nàng ngồi xuống, "Đáng lẽ không nói cho nàng biết đâu, trẫm đã sai người tu sửa chính điện của Lâm Chiếu Cung là Nguyệt Hoa Điện, kho của Nguyệt Hoa Điện cũng cần được sửa chữa. Kho chỗ nàng không đủ dùng thì cứ bảo họ cố gắng sắp xếp trước, chờ đến khi hồi cung, nàng cứ dùng kho của Nguyệt Hoa Cung là được."
Chính điện của các cung đều dành cho phi tần chủ cung, phòng kho đương nhiên chỉ có phi tần chủ cung mới được dùng. Ý của hắn đã quá rõ, Vệ Tương không thể giả ngốc. Nàng tựa vào vai hắn, đẩy nhẹ hắn một cái: "Không được đâu bệ hạ! Thần thiếp chưa đủ tư lịch, nào làm chủ một cung được!"
Sở Nguyên Dục bật cười: "Ngưng quý cơ chỉ lớn hơn nàng hai tuổi."
Vệ Tương nhíu mày: "Ngưng tỷ tỷ học thức uyên thâm, còn biết hỗ trợ xử lý công việc trong hậu cung, thần thiếp nào dám so sánh với tỷ ấy. Huống hồ... Thần thiếp được tấn phong quá nhanh rồi. Vừa tấn phong lên quý nhân chưa được nửa tháng, bây giờ lại tấn phong nhất phẩm, thần thiếp sợ sẽ bị người ta ghen ghét."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024