Thấy hai bên ai cũng có lý lẽ của mình, mọi người đều kinh ngạc.
Trong đó Cung phi nhìn Lệ tần chằm chằm, Dung Thừa Uyên và Ngưng quý tần nín thở nhìn Vệ Tương, hoàng hậu Đổng thị quan sát sắc mặt hoàng đế, Văn chiêu nghi lo lắng cho Mẫn thần phi, chỉ thấy phiền phức vì tranh cãi, còn Thanh phi vẫn thờ ơ, không vui không buồn.
Vệ Tương thở dài: "Mong Lệ tỷ tỷ dừng cương trước bờ vực, đừng để phải gánh tội khi quân."
Lệ tần muốn bịt miệng nàng: "Ta..."
"Có lẽ công chúa có thể có mẫu thân giết hại cung tần, nhưng lại không thể có mẫu thân khi quân!" Vệ Tương uy hiếp. Thấy Lệ tần không dám nói thêm, nàng thở phào, nói tiếp, "Huống hồ việc này nhằm về phía muội, tỷ tỷ dù có cược cả tính mạng để bảo vệ muội thì có tác dụng gì? Có khác nào tự chuốc lấy phiền phức đâu? Không bằng hôm nay nói rõ tất cả, cũng để cho tiểu nhân kia biết dù muội không có lòng hại người thì cũng không dễ để người khác bắt nạt."
Nói tới đây, nàng quỳ xuống trước mặt đế hậu: "Bệ hạ, cái túi này do thần thiếp tặng cho Lệ tần tỷ tỷ. Lệ tần tỷ tỷ không có lý do gì phải hại Mẫn thần phi nương nương, nhưng thần thiếp..." Nàng khẽ cười: "Xem ra trong mắt kẻ chủ mưu đứng sau, thần thiếp có lý do hại Mẫn thần phi nương nương."
Sở Duyên Dục lắc đầu: "Nàng sẽ không hại Mẫn thần phi."
Vệ Tương không ngờ hắn sẽ nói như vậy, không khỏi ngơ ngác.
Cung phi ở bên khuyên nhủ: "Khác Lệ tần, Mẫn thần phi và Vệ tài nhân đều là sủng phi, hay là cứ hỏi chuyện trước đi."
Sở Nguyên Dục im lặng một lúc, mới nói: "Hỏi đi."
Vệ Tương cúi đầu đứng dậy, đi về hướng cung nữ Ngọc Phù Cung bị áp giải đến, khi đến gần, nàng mới dừng lại, cười nói: "Ngươi quỳ ở đây nãy giờ, ta còn chưa biết tên ngươi."
Cung nữ kia vội đáp: "Nô tỳ là Lan Yến."
"Lan Yến sao? Đúng là tên hay. Ngươi tiến cung năm nào, khi nào đi theo Mẫn thần phi, trước đây làm việc ở đâu, nhà còn ai không?"
Lan Yến sững sờ, trả lời từng câu một: "Bảy tuổi nô tỳ tiến cung, đến nay đã được mười ba năm. Trước đây nô tỳ làm việc ở Thượng Cung Cục, ba năm trước mới được chuyển đến Ngọc Phù Cung. Còn gia đình..." Nàng ta nghẹn ngào, mắt bỗng đỏ ửng, "Cuối năm trước, nhà nô tỳ gặp thiên tai, cả nhà không còn ai sống sót, chỉ còn một mình nô tỳ."
Thanh phi vốn lạnh nhạt nghe vậy cũng tỏ ra thương hại: "Thật đáng thương."
"Đúng vậy, thật đáng thương." Vệ Tương thổn thức theo, sau đó quay đầu nhìn Văn chiêu nghi, "Khi nãy chiêu nghi nương nương bảo ngươi nghĩ lại cho cửu tộc, xem ra không có tác dụng rồi."
Nói tới đây nàng trở về vị trí của mình, ngồi xuống, nghiêm túc hỏi: "Ta hỏi ngươi, đang bình thường, tội gì phải đốt cái túi kia? Nếu thấy Mẫn thần phi nương nương mắc bệnh có liên quan đến cái túi, sợ mình không giải thích được thì cứ ném trân châu đi khắp nơi là được, chẳng lẽ không tốt bằng đốt túi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024