Thấy Thanh phi đã nói như vậy, Vệ Tương không thể khuyên hoàng đế chọn người khác, chỉ đành im lặng lắng nghe. Ban đầu nàng cứ tưởng Thanh phi vòng vo để hy vọng hoàng đế thay đổi ý định của mình, nhưng càng nghe, có vẻ Thanh phi thật sự muốn thuyết phục hoàng đế chọn Từ Ích đến nước La Sát.
Vệ Tương tò mò muốn biết nguyên nhân, nhưng nàng biết việc này không gấp. Dù Dung Thừa Uyên đã nhận lợi giúp Từ Ích, nhưng nếu việc này do chính người nhà của ông ta phá rối, Từ Ích đương nhiên không thể trách Dung Thừa Uyên.
Vì vậy Vệ Tương vừa lắng nghe vừa thưởng thức món ngon trên bàn.
Nghe Thanh phi đề cao lòng trung thành và nhiệt huyết của Từ Ích, cuối cùng hoàng đế cũng ân chuẩn, hạ chỉ giao việc này cho Từ Ích, ông ta có thể khởi hành bất cứ lúc nào.
Khoảnh khắc hắn hạ chỉ, Thanh phi vui đến bật khóc, vội đứng dậy hành lễ tạ ơn, nghẹn ngào: "Tạ ơn bệ hạ đã cho cữu cữu cơ hội phụng sự đất nước..."
Hoàng đế phất tay: "Từ Ích một lòng vì nước, phải là trẫm cảm ơn hai người mới đúng."
Từ đầu đến cuối Vệ Tương không chen vào. Khoảng hai khắc sau, hoàng đế buông đũa, Vệ Tương và Thanh phi cũng không ăn tiếp. Cung nhân lập tức dọn bàn, Vệ Tương thấy Thanh phi không có ý đi nên thức thời định cáo lui trước, nhưng nàng còn chưa kịp nói gì, lại có thái giám ở ngoài vào bẩm báo: "Bệ hạ, Quang Lộc Tự cầu kiến."
(*) Quang Lộc Tự: là cơ quan phụ trách việc cung cấp và nấu rượu lễ, đồ lễ, đồ ăn trong các bữa tế tự, triều hội, yến tiệc cung đình, yến tiệc ân vinh Tiến sĩ.
Thế nên Vệ Tương và Thanh phi đành cáo lui. Mãi đến khi ra ngoài, Vệ Tương vẫn tò mò muốn biết suy nghĩ của Thanh phi, vì thế cười nói: "Nghe bảo Từ đại nhân tuổi đã cao mà vẫn cúc cung tận tụy như thế, thần thiếp thật sự thán phục."
Thanh phi đi trước, nghe vậy liền dừng lại, quay đầu nhìn nàng: "Với xuất thân của Vệ tài nhân chắc là sẽ không hiểu người như bọn ta. Hai nhà Trương và Từ hưởng quan to lộc hậu nhiều thế hệ, chỉ có tận tâm đền đáp triều đình mới không phụ thánh ân."
Câu "Với xuất thân của Vệ tài nhân" không hề lịch sự khách sáo, rõ ràng là câu châm chọc, nhưng thái độ của Thanh phi vẫn lạnh nhạt, biểu cảm cũng không hề có ý bỡn cợt, nghe qua chỉ giống như thuận miệng nói thế, không có ý gì hơn.
Vệ Tương khom người hành lễ: "Cả nhà nương nương đều là trung lương, thần thiếp hâm mộ."
Thanh phi gật đầu: "Không còn sớm nữa, bổn cung về trước."
"Cung tiễn nương nương."
Thanh phi đi thẳng lên bộ liễn, trở về Khuynh Vân Cung. Đợi Thanh phi đi xa, có một thái giám từ bên cạnh đi tới cạnh Vệ Tương, hạ giọng: "Tài nhân nương tử, có thể qua đây nói chuyện không."
Vệ Tương đoán Dung Thừa Uyên muốn gặp mình nên lập tức đi theo.
Vừa vào phòng, quả nhiên nàng gặp Dung Thừa Uyên. Thái giám dẫn đường cho nàng dừng bước ngoài cửa. Vệ Tương nhìn Dung Thừa Uyên, không nhịn được mà hỏi: "Chưởng ấn, cả nhà Thanh phi rốt cuộc muốn làm gì vậy?"
![](https://img.wattpad.com/cover/376832474-288-k257483.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024