Theo lời gã nói, Vệ Tương suy đoán: "Lúc bệ hạ còn là thái tử, hoàng hậu đã được tiên đế hạ chỉ vào đông cung. Mẫn thần phi, Cung phi, Lệ tần, Liên tần đều có gia thế tốt, nhưng chắc lệ Tần sẽ không hại ta. Liên tần thì tinh thần không tốt, chưa bàn đến việc có thế lực để làm việc này hay không, tâm lực e rằng không có. Người cuối cùng vào đông cung là Thanh phi, người này ta không nhìn thấu được. Kế đến là tổng tuyển cử đầu tiên, ta tin Ngưng quý cơ, Dương tài nhân, Mạnh bảo lâm và Đào thải nữ, bọn họ với ta cũng tính là thân. Trong số những người còn lại, Khang quý nhân đang có gia thế đi lên, trăm năm qua có rất nhiều người trở thành phi tần địa vị cao, thậm chí từng có người trở thành hoàng hậu. Còn Phùng ngự viện và Tống tài nhân thì không có năng lực này."
Nói tới đây, nàng dừng lại một chút, nhìn Dung Thừa Uyên, kết luận, "Tính ra, kẻ đứng sau vụ việc này chỉ có thể là hoàng hậu, Mẫn thần phi, Thanh phi, Cung phi và Khang quý nhân đúng không?"
Dung Thừa Uyên khẽ cười: "Mẫn thần phi không tính."
Vệ Tương giật mình: "Chỉ vì nàng ấy mắc bệnh đậu mùa nên chưởng ấn cảm thấy nàng ấy sẽ không mạo hiểm làm vậy sao?"
"Không phải. Là bởi vì Mẫn thần phi xuất thân thương nhân, tuy là hoàng thương được bệ hạ coi trọng nhưng thân phận vẫn khá xấu hổ."
Vệ Tương thắc mắc: "Tại sao lại thế?" Tuy biết trong mắt người đời thương nhân không được đề cao, nhưng nàng không tán đồng lời Dung Thừa Uyên nói, "Chuyện lung lay lòng người, tiền bạc luôn có tác dụng."
Dung Thừa Uyên cười nói: "Nếu chỉ là lung lay lòng người thì đúng là vậy, nhưng muốn điều tra lý lịch của cung nhân không phải việc đơn giản. Hồ sơ của cung nhân ở lục thượng cung chỉ ghi lại phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội, nếu thái giám trước khi vào cung có thê tử thì sẽ được ghi chép thêm, ngoài ra không có thông tin nào khác. Muốn biết rõ cả dòng tộc của họ thì chỉ có thể làm việc ở quan nha mới kiểm chứng được, việc này không chỉ cần có tiền mà còn phải có nhân mạch."
Vệ Tương hoang mang: "Hoàng thương vào nam ra bắc, chắc lẽ thiếu nhân mạch?"
Dung Thừa Uyên kiên nhẫn giải thích: "Nhân mạch của thương nhân đương nhiên rất lớn, nhưng chỉ luẩn quẩn trong giới của mình mà thôi. Ở nơi xa hoàng đế vẫn có rất nhiều quan viên, bọn họ không quan tâm đó có phải hoàng thương được yêu thích hay không, càng không quan tâm gia tộc có phi tần địa vị cao, chỉ biết là thương nhân thì sẽ kém một bậc."
"Thì ra còn có kiểu kỳ thị này, thế nên dù họ muốn gây chuyện, đối phương cũng sẽ không tận tâm, mà dám làm chuyện như vậy thì chắc chắn không được để xảy ra sự cố."
"Đúng thế. Ngoài ra Khang quý nhân nương tử cũng không cần quan tâm, nàng ấy sống giản dị, không được sủng ái, cho dù có ghen tị thì cũng không cần phải bày mưu tính kế đến thế."
"Vậy thì chỉ còn hoàng hậu, Thanh phi và Cung phi. Ba người này đều cần phải đề phòng, nhất là Cung phi..." Nhắc tới Cung phi, Vệ Tương lắc đầu thở dài, "Trước đây có lẽ không sao, bây giờ có chuyện của Lệ tần và công chúa, sợ rằng hai bên đã kết thù oán rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024