Chương 61: Phạt tiền

17 4 0
                                    

Sở Nguyên Dục chỉ đành ngồi lại gần nàng, đẩy nàng vào trong.

Vệ Tương bật cười, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.

Sở Nguyên Dục vuốt ve gò má nàng, hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Vệ Tương chớp mắt, "Thần thiếp chỉ muốn ở gần bệ hạ thôi."

Nàng nói nghe rất bình thường nhưng trái tim Sở Nguyên Dục lại đập lỡ một nhịp.

Dung Thừa Uyên nhìn sang chỗ khác, lặng lẽ lui ra ngoài, nói với Quỳnh Phương vài câu rồi trở lại.

Lúc này Vệ Tương vẫn nằm tựa trên đầu gối hoàng đế, còn hoàng đế thì đọc mật thư.

Một lát sau, Quỳnh Phương bưng một khay có chung cháo trên đó vào. Nàng vòng qua tấm bình phong rồi dừng lại, hành lễ, hỏi Vệ Tương: "Nương tử, cháo làm xong rồi, hay là... Nô tỳ mang qua nhé?" Quỳnh Phương vừa hỏi vừa nhìn hoàng đế.

Sở Nguyên Dục không nhìn lại, Vệ Tương suy nghĩ chốc lát, hơi ngồi dậy: "Không cần đâu, ngươi cứ để trên bàn đi, lát nữa ta tự mang đi."

"Vâng." Quỳnh Phương lại hành lễ rồi lui xuống.

Sở Nguyên Dục tò mò hỏi: "Nàng đi gặp ai à?"

Vệ Tương ngã vào lòng hắn, thở dài lẩm bẩm: "Thần thiếp nói, bệ hạ đừng trách thần thiếp nhé."

Sở Nguyên Dục nheo mắt: "Không lẽ là đi gặp tình lang?"

"Bệ hạ?" Nàng đấm nhẹ vào ngực hắn một cái, hừ lạnh, "Tình lang không phải ở đây sao? Có điều cháo này không phải cho bệ hạ ăn!"

Sở Nguyên Dục buông mật thư xuống: "Nhưng nếu trẫm nhất quyết muốn ăn thì sao?"

Vệ Tương ngồi dậy, trừng mắt nhìn hắn: "Bệ hạ chỉ biết bắt nạt người ta thôi."

Sở Nguyên Dục vươn tay ôm nàng như muốn dỗ dành, ai ngờ nàng lại lạnh lùng đẩy ra, có điều hắn không để bụng, vẫn cười hỏi: "Được được, trẫm không ăn cháo của nàng. Nàng nói đi, muốn đi gặp ai?"

Vệ Tương mím môi: "Thần thiếp muốn đi thăm Dương tỷ tỷ."

Sở Nguyên DỤc giật mình: "Tài nhân Dương thị?"

Vệ Tương gật đầu: "Đúng vậy." Nàng lặng lẽ quan sát sắc mặt hắn, thấy hắn không hề có vẻ không vui, liền thở dài, nói tiếp, "Trời đang nắng nóng, nhà của Dương tỷ tỷ lại xảy ra chuyện nên tỷ ấy ăn uống không ngon. Thần thiếp và tỷ ấy thường xuyên gặp nhau ở mấy buổi tụ tập, cũng coi như có chút tình cảm, thế nên mới bảo bếp của mình chuẩn bị món cháo thanh đạm, mang cho tỷ ấy."

"Còn dám đi đưa đồ ăn à?" Hắn búng nhẹ vào trán nàng, "Chuyện của Chử thị mới qua bao lâu, nàng đúng là sẹo lành rồi không còn nhớ đau nữa."

"Dương tỷ tỷ là người phúc hậu, sẽ không như thế." Vệ Tương tựa vào lòng hắn, lắc đầu bướng bỉnh. Nàng suy nghĩ chốc lát, bỗng ngẩng đầu, cọ mặt vào cằm hắn, "Nếu bệ hạ lo cho thần thiếp thì có thể sai người kiểm tra trước, như vậy dù có xảy ra vấn đề gì, thần thiếp cũng không sợ."

Nàng thế này hệt như chú mèo con bám người, Sở Nguyên Dục nhìn mà mềm lòng bật cười, dặn dò Dung Thừa Uyên: "Ngươi đi kiểm tra đi."

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ