Quỳnh Phương làm theo lời dặn của Vệ Tương đến chỗ Văn chiêu nghi nhắn nhủ, khi về Quỳnh Phương nói Văn chiêu nghi chỉ cảm ơn, bản thân không rõ Văn chiêu nghi có hiểu ý mình hay không.
Vệ Tương thở dài: "Dù có hiểu hay không ta cũng chỉ có thể nói như thế. Ta với nàng ấy không thân, cũng chỉ tiếp xúc với quý phi vào lần, nếu nói quá nhiều sẽ giống như đang châm ngòi quan hệ giữa họ và người ngoài." Nói tới đây, nàng hỏi, "Truân thái phi có đồng ý với thỉnh cầu của Văn chiêu nghi không?"
Quỳnh Phương đáp: "Đồng ý rồi. Lúc nô tỳ đi truyền lời, cung của chiêu nghi nương nương đang vội thu dọn hành lý, có lẽ trong hôm nay sẽ trở về."
Vì Mẫn quý phi, một giây Văn chiêu nghi cũng không muốn chờ.
Chiều hôm đó, quả nhiên Văn chiêu nghi từ hành cung khởi hành hồi cung, nhưng sáu ngày sau, Văn chiêu nghi lại trở về.
Vừa đi vừa về nhanh nhất cũng mất bốn năm ngày, nàng ấy chỉ mất sáu ngày, xem ra chỉ ở trong cung một lúc đã quay lại.
Vệ Tương thấy thắc mắc nên đi cầu kiến Văn chiêu nghi, nhưng Văn chiêu nghi lại không chịu gặp ai.
Mọi người trong lục cung đều thấy kỳ lạ, vì thế có người hiểu chuyện lấy nguyên nhân quan tâm để đi thăm hỏi.
Cung nhân sôi nổi bàn tán: "Chẳng biết Mẫn quý phi và Văn chiêu nghi bị sao, nghe nói sau khi hồi cung Văn chiêu nghi đứng ngoài Ngọc Phù Cung một ngày một đêm nhưng Mẫn quý phi chẳng chịu mở cửa. Văn chiêu nghi hết cách, chỉ đành quay lại."
Mấy ngày sau, lại có người nói: "Cuối cùng Mẫn quý phi cũng đồng ý để cung nhân đưa đứa bé đi an táng... Đứa bé kia đúng là đáng thương, đã thành hình rồi nhưng không thể cố gắng thêm một chút. Bệ hạ đã hạ chỉ hạ táng đứa bé chết non theo lễ nghĩa của hoàng tử để trấn an Mẫn quý phi.
Dần dần bắt đầu có lời đồn Mẫn quý phi trở nên hỉ nộ vô thường, trong vòng hai ngày đã phạt đánh chết ba cung nhân, trong đó có một cung nữ không biết mắc lỗi gì, lúc đưa ra ngoài hạ táng trên người không còn miếng thịt nào lành lặn. Nghe đâu có có cung nữ bị siết cổ chết, có điều vết ngấn trên cổ không phải dấu dây thừng siết chặt bình thường, mà như cố cắt cổ xuống.
Cung nhân mắc lỗi bị xử phạt vốn không có gì bàn cãi, nhưng cách làm như vậy khiến ai nghe cũng sợ hãi, nhất thời từ hoàng cung ở An Kinh đến hành cung Lân Sơn đều chê trách Mẫn thần phi, nhưng đế hậu niệm tình Mẫn quý phi mới mất con nên không nói gì.
Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, tháng bảy, Mẫn quý phi lệnh hoạn quan chưởng sự tới hành cung, thỉnh chỉ đến hành cung bầu bạn bên thánh thượng. Hoàng đế không đồng ý, chỉ bảo Mẫn quý phi nghỉ ngơi cho tốt.
Ba ngày sau, Mẫn quý phi lại sai người tới thỉnh chỉ, hoàng đế vẫn không đồng ý.
Lần thứ ba cung nhân đến là vào cuối tháng bảy, hôm đó Vệ Tương đang ở Thanh Lương Điện, Sở Nguyên Dục sai người mang đĩa nho ướp lạnh tới.
Vệ Tương thích ăn nho đã lột vỏ nhất, vì thế vừa ăn vừa đút hắn ăn, thỉnh thoảng lại phát hiện hắn nhìn mình chằm chằm, nhìn kỹ hơn mới thấy hắn nhìn chằm chằm tay nàng. Nàng không khỏi thắc mắc, thử nhìn lòng bàn tay rồi mu bàn tay mình, thấy không có gì khác thường, thắc mắc hỏi: "Bệ hạ nhìn gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Narrativa Storica🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024