Chương 94: Chờ đợi

6 3 0
                                    

Mọi chuyện đều nằm trong dự đoán, điều làm Vệ Tương bất ngờ chỉ có việc Mẫn quý phi không vội trả thù hoàng hậu.

Vệ Tương là người không thích dông dài, nàng đã nhiều lần nhắc nhở Mẫn quý phi nhưng lần nào Mẫn thần phi cũng lắc đầu, nói "chờ thêm đã".

Hôm nay, Vệ Tương không nhịn được mà nhắc lại việc này, Mẫn quý phi vẫn giữ thái độ đó. Còn về việc "chờ đợi" cái gì, nàng ấy không giải thích, nhưng có lẽ vì Vệ Tương nhắc đi nhắc lại nhiều lần, lần này Mẫn quý phi có hơi xấu hổ, cuối cùng phải uyển chuyển thay đổi chủ đề.

Vệ Tương khó chịu, nhưng vì người đối diện là quý phi, nàng không dám làm căng.

Cho đến khi nàng và Văn chiêu nghi rời khỏi Khuynh Nhan Điện, Văn chiêu nghi thở dài: "Có phải muội muốn biết Mẫn tỷ tỷ đang chờ gì không?"

Vệ Tương vội đáp: "Nếu quý phi nương nương đã không muốn nói, tỷ tỷ cũng không cần phải kể muội nghe."

"Thực ra cũng chẳng có gì." Văn chiêu nghi từ tốn lắc đầu, "Tỷ ấy đang chờ hoàng hậu sinh con."

Vệ Tương giật mình: "Ý tỷ tỷ là... Nương nương đang chờ hoàng hậu bình an sinh con?"

"Đúng vậy." Văn chiêu nghi gật đầu, "Trẻ con vô tội, tỷ ấy không nỡ ra tay với nó nên muốn đợi hoàng hậu sinh con xong rồi tính sổ với nàng ta. Ta đã khuyên tỷ ấy mấy lần rằng hậu cung đầy mưu kế, không thể giữ lòng tốt mãi. Nhưng tỷ ấy lại nghĩ rằng những thứ nữ nhân hậu cung tranh giành chỉ có sủng ái, chi phí và địa vị, mà những thứ đó không có cái nào đáng để tỷ ấy từ bỏ lương tâm cả. Hơn nữa chính tỷ ấy cũng mất con, thế nên... Thế nên tỷ ấy sợ nếu mình hại con của hoàng hậu, đứa bé kia sẽ làm khó con của tỷ ấy dưới địa phủ, sợ con tỷ ấy sẽ đến tỷ ấy trong mơ mà người làm mẫu thân như tỷ ấy lại chẳng làm gì được."

Vệ Tương nghe mà xót xa, mắt cũng cay cay, nhưng nàng ngờ vực, giả vờ ngây thơ hỏi Văn chiêu nghi: "Chuyện này không phải điều gì xấu hổ, sao quý phi lại không nói?"

Văn chiêu nghi thở dài: "Tỷ ấy vốn là người tinh tế, trải qua chuyện mất con lần này, dung mạo lại bị hủy, tỷ ấy càng trở nên nhạy cảm. Ta đã nhiều lần nói với tỷ ấy chuyện này phải giải thích rõ ràng với muội, nhưng tỷ ấy lại nghĩ mình đang nhờ muội giúp đỡ, bản thân cuối cùng lại vì vấn đề này mà đắn đo, sợ khiến muội không vui nên không dám nói."

"Thật là..." Vệ Tương lắc đầu.

"Đừng trách tỷ ấy. Muội xinh đẹp, tính tình lại tốt, được sủng ái suốt mấy tháng, những người khác dù có được sủng hạnh cộng lại cũng chẳng bằng một nửa của muội, thế nên muội không hiểu hậu cung thực sự thế nào đâu."

Vệ Tương không cắt ngang, chỉ im lặng lắng nghe.

Văn chiêu nghi tiếp tục: "Trước khi muội đến... Chỉ có Vũ quý cơ được sủng ái một thời gian, tính ra thì cũng giống muội, có thể tính là độc sủng. Nhưng nàng ấy sớm nở tối tàn, chỉ được hưởng hào quang ba bốn tháng, sớm nở tối tàn. Trừ quãng thời gian đó, bệ hạ đối xử với mọi người rất công bằng. Nếu bắt buộc phải chọn ai đó được sủng ái đặc biệt thì đó là Mẫn tỷ tỷ, số lần tỷ ấy được thị tẩm ngay cả Thanh phi cũng đứng sau. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ chỉ vì mấy vết sẹo do bệnh đậu mùa, bệ hạ chẳng thèm nhìn một cái, dù vẫn ban thưởng nhưng sự khác biệt trong đây sao tỷ ấy không rõ? Chỉ sợ ai nấy đều chê tỷ ấy. Hậu cung đông tỷ muội, chỉ riêng việc không có thánh sủng, cuộc sống đã rất khó khăn. Mà nếu các phi tần bất hòa với tỷ ấy, tỷ ấy lại càng khó sống."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ