Chương 76: Sinh nhật

13 4 0
                                    

Vệ Tương cũng nghiêng đầu nhìn gã.

Lúc này gã không nhìn nàng mà cúi đầu, giống như vẫn đang suy nghĩ chuyện của Dương thị.

Nhưng điều này không gây trở ngại cho việc Vệ Tương đoán biết suy nghĩ của gã, nàng khẽ cười, tuy có hơi bất ngờ nhưng tâm trạng lại vui mừng nhiều hơn.

Nàng lớn lên ở Vĩnh Hạng tối tăm, gặp biết bao nam nhân lắm dục vọng, cũng đã gặp người dùng sự dịu dàng để che giấu dục vọng của mình.

Vì vậy nàng rất nhạy bén với những điều này.

Sở dĩ nàng không kinh ngạc về điều này mà "vui mừng" vì gã thật sự quyền cao chức trọng, nếu gã sử dụng nàng vì năng lực thì nàng sẽ có một ưu thế rất lớn trong thâm cung, cộng thêm việc hiện nàng đã là phi tần của hoàng đế, không cần sợ những kẻ mưu đồ bất chính như Ngô Vương, chỉ cần nàng nắm bắt đúng, bản thân chắc chắn sẽ không bị lỗ.

Nàng chỉ tò mò liệu gã có biết nàng đang nghĩ gì hay không.

Dù gì... Từ chuyện nhìn lầm Chử thị, có vẻ gã không biết nhiều về nữ nhân. Dùng chính câu mà gã từng nói "Người từng bị dao đâm một nhát thì có thể hiểu nữ nhân bao nhiêu?", nếu nghĩ theo hướng này thì tình cảm của gã cũng thật ngây thơ.

Vệ Tương chìm vào suy nghĩ, vô thức bật cười.

Tiếng cười này cắt ngang mạch suy tư của Dung Thừa Uyên, gã quay đầu: "Cười gì đấy?"

"À." Vệ Tương sực tỉnh, "Ta chỉ đang cười Dương thị đúng là ngốc nghếch, việc này có bao nhiêu sơ hở, sao nàng ta lại không phát hiện chứ?"

Dung Thừa Uyên cười lắc đầu: "Đừng nghĩ nữa. Nương tử là người thông minh, nhưng có nhiều lúc người thông minh không hiểu được kẻ ngốc đâu."

Đúng là thế thật.

Vệ Tương thở dài: "Ta đang nghĩ xem liệu có cách nào để bệ hạ biết được việc này hay không."

Dung Thừa Uyên nhìn nàng: "Nương tử muốn mượn việc này lật đổ Cung phi?"

"Ta biết việc này không thể, nhưng nếu có thể khiến bệ hạ nghi ngờ cũng tốt. Không phải ta thương xót Dương thị, nhưng vì việc nhỏ này mà cửu tộc Dương gia bị thế thì cũng hơi quá."

Nói rồi, nàng im lặng chờ thái độ của Dung Thừa Uyên. Dù gì Dương gia và nàng không có liên quan gì, nếu Dung Thừa Uyên cảm thấy có thể giúp Dương gia, nàng coi như tích chút âm đức, mà nếu Dung Thừa Uyên thấy không được thì với nàng cũng không sao cả.

Ai ngờ sau một lúc lâu im lặng, Vệ Tương lại nghe Dung Thừa Uyên nói: "Bệ hạ không quan tâm đâu."

Vệ Tương sững sờ: "Tại sao?"

Dung Thừa Uyên thở dài: "Những gì nương tử vừa hỏi, lúc thẩm vấn bọn nô tài đều hỏi được, như thế có thể trực tiếp bẩm báo nương tử, không cần phiền nương tử đến đây một chuyến. Vậy nương tử nói xem tại sao bọn nô tài không hỏi."

Vệ Tương hoang mang: "Bởi vì bệ hạ không quan tâm?"

"Đúng vậy, vì bệ hạ không quan tâm." Dung Thừa Uyên gật đầu, "Ngài ấy đã không quan tâm, các cung nhân cũng sẽ không hỏi thăm quá nhiều. Dương thị có bị lợi dụng hay không, Dương gia có bị oan hay không đều không quan trọng, bởi vì ngài ấy không muốn biết, vì vậy không nên đưa câu chuyện đến gần tai ngài ấy."

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ