Chương 65: Thiên vị

13 3 0
                                    

Dung Thừa Uyên khom người đáp "Vâng" rồi dẫn mười thái giám áp giải Tiết Lộc đi.

Hoàng đế vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, cho dù hơi cúi đầu ánh mắt lạnh lùng vẫn không bị che giấu được. Trên khuôn mặt tuấn tú bình thường dịu dàng đột nhiên xuất hiện nét tàn bạo khiến người nhìn phải sợ.

Cung phi vẫn quỳ dưới đất ngơ ngác nhìn hoàng đế, cứ như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Đại diện vô cùng im lặng hoàng đế không lên tiếng, các phi tần ăn ý coi như không nhìn thấy Cung phi, không ai ngốc đến mức đứng ra cầu xin cho Cung phi lúc này.

Vệ Tương có lẽ là người duy nhất có thể nói giúp Cung phi lúc này, nhưng nàng đương nhiên không định nói gì cả.

Nàng biết Cung phi không nhắm vào nàng mà chỉ nhắm vào Lệ tần thôi, nhưng người trong hoàng cung không ai hiền lành, nàng và Lệ tần thân nhau thì chắc chắn là địch chứ không phải bạn, vả lại dù Cung phi dù không có ý định nhắm vào nàng, nhưng nếu cục diện xoay theo hướng không thể kiểm soát, Lệ tần bị định tội, thì người tặng túi trân châu ban đầu là nàng chắc chắn cũng chịu liên lụy.

Cung phi đã không quan tâm đến sống chết của nàng, nàng cần gì để ý tới mặt mũi của Cung phi chứ?

Hiện giờ điều nàng không dám chắc là trong vụ việc này, Cung phi thật sự chỉ muốn đục nước béo cò diệt trừ Lệ tần thôi sao? Hay là vụ việc thật sự do Cung phi gây ra? Vậy thì điều đó có nghĩa Cung phi cũng nhằm vào nàng, có lẽ ngay từ khi nàng đứng ra nói chuyện giúp Lệ tần, Cung phi đã hận luôn cả nàng.

Vệ Tương thầm cân nhắc, những người còn lại mỗi người cũng một suy nghĩ riêng, trong điện hết sức im ắng.

Một lúc sau, Dung Thừa Uyên dẫn người trở về, mọi người nhìn sang thì thấy trừ Tiết Lộc ra còn sáu cung nhân bị áp giải về, trong đó có hai cung nữ và bốn thái giám.

Sáu người vừa tới liền quỳ xuống hành lễ, sau đó không cần hoàng đế mở lời, Dung Thừa Uyên nhìn Tống Ngọc Bằng, Tống Ngọc Bằng bước lên: "Nói nghe xem, Vệ tài nhân có đến Thượng Cung Cục của các ngươi đổi túi không?"

Nữ quan quỳ gối hàng đầu dập đầu đáp: "Vâng."

Tống Ngọc Bằng nhếch mép cười: "Đang có dịch đậu mùa, bệ hạ hạ chỉ niêm phong kho, Vệ tài nhân muốn đổi, các ngươi liền cho hả?"

"Nô tỳ nhất thời hồ đồ." Nữ quan vô cùng bình tĩnh, giọng nói không hề để lộ sự chột dạ, "Vệ tài nhân được sủng ái, các cung nhân ai cũng muốn qua lại với tài nhân, huống hồ tài nhân còn bỏ ra một số tiền lớn... Nô tỳ nghĩ cũng chỉ là một cái túi trân châu thôi, không phải túi hương gì, thế nên đã đưa cho tài nhân."

Tống Ngọc Bằng hỏi tiếp: "Thế ngươi không hỏi tài nhân đổi túi làm gì à?"

Nữ quan trả lời: "Tài nhân nói vô tình làm đứt dây, đánh mất hai viên trân châu nên không tiện dùng." Nàng ta vừa nói vừa nhìn thái giám đứng cạnh.

Thái giám này là cung nhân ngự tiền, khi nãy có đi theo Dung Thừa Uyên đến Thượng Cung Cục áp giải người, thuận tiện thu thập vật chứng. Nghe nữ quan nhắc đến cái túi, gã lập tức trình khay vật chứng đến trước mặt đế hậu, trên đó quả thật là một cái túi tương tự nhưng lại thiếu mất hai viên trân châu.

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ