Giọng nói quá đỗi quen thuộc này khiến Vệ Tương giật mình ngồi dậy: "Bệ hạ? Sao ngài lại ở đây?"
Sở Nguyên Dục lên giường, lười biếng ngáp một cái: "Trẫm thật sự rất nhớ nàng, cứ nhớ, nhớ mãi. Đúng là không cần quan tâm những những kẻ đó."
Vệ Tương ngơ ngác: "Quan tâm... Ai?"
Hắn kéo nàng ngồi xuống, khẽ cười: "Chuyện của Quỳnh Phương chắc chắn có vấn đề, nhưng không có lý do gì kẻ đứng sau nhắm vào Quỳnh Phương, thế thì chỉ có thể nhắm vào nàng. Trẫm quá rõ tranh chấp trong hậu cung, không thể lúc nào cũng nghe theo họ được."
Trong bóng đêm, Vệ Tương lặng lẽ nhìn hắn, không biết phải nói gì. Cuối cùng nàng mỉm cười: "Bệ hạ đừng nghĩ nhiều như vậy. Thượng Cung Cục thường xuyên tiếp xúc với các chưởng sự như Quỳnh Phương, chắc là do nhớ lầm nên mới chỉ sai thôi."
Sở Nguyên Dục thở dài: "Tiểu Tương tốt bụng, chỉ mong không bị phụ lòng."
"Bị phụ lòng cũng không sao." Vệ Tương ôm lấy cánh tay hắn, "Bệ hạ không phụ lòng thần thiếp, thần thiếp không còn để bụng bất kỳ điều gì nữa."
Sở Nguyên Dục ôm nàng vào lòng, vuốt tóc nàng, mỗi một hành động đều tràn ngập sự yêu chiều, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thế.
Vệ Tương không rõ hắn đang nghĩ gì.
Nàng được sủng ái mấy tháng, mỗi khi ngủ chung hắn luôn hào hứng, chưa có đêm nào nàng được thảnh thơi.
Vì thế Vệ Tương chủ động vòng tay ôm eo hắn, thì thầm: "Không phải khi nãy bảo cướp sắc sao?"
Nhưng hắn lại giữ tay nàng lại: "Mấy ngày không gặp rồi, chúng ta cứ tĩnh lặng ở bên nhau một lúc đi."
Vệ Tương kinh ngạc, cố gắng đoán suy nghĩ của hắn, nhưng hắn không nói gì cả, cứ ôm nàng như vậy, dần dần hơi thở trở nên đều đều.
Nằm trong lòng Sở Nguyên Dục khi hắn ngủ say, Vệ Tương càng tỉnh táo để suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi, nàng cũng thấy mệt, cứ thế thiếp đi.
Sáng hôm sau, Vệ Tương tỉnh dậy, vừa xuống giường thì thấy người vào hầu hạ là Quỳnh Phương, vô cùng vui mừng. Chưa kịp hỏi câu nào, nàng lại thấy Sở Nguyên Dục đang ngồi bên bàn trà, trước mặt là một chồng tấu chương.
Vệ Tương giật mình: "Bệ hạ không thượng triều sao?"
Sở Nguyên Dục đang tập trung xem tấu chương, không phát hiện nàng đã thức giấc, nghe tiếng của nàng, hắn mỉm cười, thở dài nói: "Có triều thần đã mắc bệnh nên tạm thời miễn thượng triều.
Vệ Tương lo lắng: "Là bệnh đậu mùa sao?"
"Vẫn chưa rõ."
Vệ Tương nhìn Quỳnh Phương, vội đi rửa mặt, sau đó mới đến cạnh hắn, thấy hắn rất bận, nàng do dự gọi: "Bệ hạ..."
"Hửm?" Sở Nguyên Dục quay đầu nhìn nàng, thấy nàng dè dặt, hắn sững sờ, nắm lấy tay nàng: "Sao vậy?"
Vệ Tương cúi đầu: "Thần thiếp cảm thấy... Có lẽ bệ hạ không nên ở lại Dao Trì Uyển. Chuyện của Quỳnh Phương đúng là kỳ lạ, nhưng hiện giờ đang là lúc vạn dân phải một lòng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024