Dung Thừa Uyên có cảm giác Vệ Tương chỉ đang nói chuyện cho có lệ với mình, nhưng khi quan sát nét mặt của nàng, trông nàng lại vô cùng nghiêm túc.
Nếu nàng không phải qua loa với gã thì nàng đang qua loa với Mẫn quý phi.
Điều này còn to gan hơn việc qua loa có lệ với gã.
Dung Thừa Uyên nhìn nàng, gã từng nói nàng giống một con hồ ly giảo hoạt, nhưng bây giờ nghĩ lại hình như không phải thế.
Càng ngày gã càng cảm thấy nàng giống một con rắn xinh đẹp vậy, vừa quỷ kế đa đoan, vừa to gan, tuy con mồi to hơn nàng rất nhiều nhưng nàng không hề sợ hãi.
Không đề cập đến việc qua loa có lệ với Mẫn quý phi, nàng dường như chẳng xem việc đối địch với hoàng hậu ra gì, giống như trước đây khi nàng bày mưu cho gã ra tay với đoàn sứ thần của nước La Sát.
Gã không biết tại sao nàng lại không sợ, nhưng gã có cảm giác thứ nàng muốn không đơn giản chỉ là sủng phi, dường như cũng không hẳn là vì báo thù cho Khương thị. Sự dũng cảm và giảo hoạt này cộng với thái độ hờ hững với mọi thứ xung quanh có vẻ xứng với điều gì đó to tát hơn.
Chẳng hạn như... Hậu vị?
Hay là bước thêm một bước nữa, ngôi vị thái tử?
Dung Thừa Uyên thầm nghĩ nàng đúng là tham vọng.
Gã khẽ cười: "Thế điều nương tử không tự quyết định mà còn băn khoăn là gì?"
Vệ Tương thản nhiên nói: "Nếu chưởng ấn không muốn động vào hoàng hậu thì ta không thể để chưởng ấn khó xử bị kẹp ở giữa."
Nghe câu trả lời của nàng, Dung Thừa Uyên càng cảm thấy nàng thú vị. Bây giờ gã có thể khẳng định cảm giác khi nãy của mình, nàng hoàn toàn không để bụng chuyện đối đầu với hoàng hậu, trong mắt nàng chuyện này không quan trọng bằng đồng minh như gã.
Gã suy nghĩ một lúc, nói: "Nếu nương tử bảo nô tài chọn, nô tài đương nhiên sẽ không động vào hoàng hậu, bởi vì Đổng gia sau lưng hoàng hậu không thể coi thường."
Vệ Tương gật đầu: "Ta biết, vậy..."
"Nhưng nếu nương tử hỏi nô tài nghĩ thế nào..." Dung Thừa Uyên cười, "Ai ngồi vào vị trí hoàng hậu liên quan gì tới nô tài? Nô tài đâu phải người hầu của Trương Thu Cung."
Vệ Tương thầm thở phào: "Vậy đa tạ chưởng ấn. Còn một chuyện nữa ta muốn nói rõ với chưởng ấn, tương lai có lẽ phải nhờ chưởng ấn hỗ trợ."
"Chuyện gì?"
"Tuy chuyện của hoàng hậu và Mẫn quý phi không vội nhưng ta nghĩ trong hậu cung luôn có mâu thuẫn, mọi việc nên rõ ràng cho mọi người biết là tốt nhất. Chuyện giữa ta và Cung phi cũng như vậy, nếu chỉ thầm xảy ra mâu thuẫn, nàng ta quyền cao chức trọng, khi hại ta sẽ càng không kiêng nể gì, nhưng nếu vụ việc được đưa ra ngoài ánh sáng, ta có bị gì nàng ta sẽ bị nghi ngờ đầu tiên. Giữa hoàng hậu và Mẫn quý phi, hoàng hậu quyền cao chức trọng, Mẫn quý phi ở thế yếu hơn, đây cũng là một cách tự bảo vệ mình. Còn nữa, hoàng hậu là nhất quốc chi mẫu, muốn lật đổ nàng ta khó hơn Cung phi. Nhưng nước chảy đá mòn, nếu có thể chồng chất nhiều việc làm dao động căn cơ thì không lo việc không thành."
![](https://img.wattpad.com/cover/376832474-288-k257483.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024