Ngâm suối nước nóng là để xua đuổi hàn khí, giảm mệt mỏi. Hôm đó về Thanh Thu Các, Vệ Tương đã không còn cảm lạnh, nhưng cơ thể lại mệt mỏi rã rời, thắt lưng đau nhức, tay chân không còn sức lực.
Bậc thềm ở hồ nước nóng đúng là quá gồ ghề.
Vệ Tương lúc này chỉ muốn nhanh chóng lên giường nằm xuống. Vào phòng ngủ, nàng thấy Quỳnh Phương đang cho dương mai vào hai giỏ đầy, ngoài ra, nàng phát hiện trên bàn trà có thêm một cái đĩa sứ trắng, trên đó có đào vàng óng ánh. Hương đào nồng nàn đến nỗi Vệ Tương mới đến cửa đã ngửi thấy.
Nàng bước tới, cầm một quả lên: "Đây là đào mới tiến cống đúng không?"
Tích Lâm cười đáp: "Đúng vậy, nghe đâu là mới trồng năm nay, trước giờ không có, nương tử đúng là hiểu biết sâu rộng."
Phó Thành ở bên phụ họa: "Số lượng đào này không nhiều, nhưng lại to, nô tài mới cân thử, một trái hai cân, nghe nói trừ chỗ Truân thái phi và hoàng hậu mỗi người được mười trái thì những nơi khác chỉ được một hai trái thôi, chỉ có nương tử được bệ hạ sủng ái."
Vệ Tương mỉm cười, lệnh Phó Thành cắt đào và rửa một đĩa dương mai. Phó Thành lập tức đi làm, sau đó lần lượt đưa đến.
Vỏ và hạt đào vàng đều được loại bỏ, lớp thịt chua chua được cắt thành sáu miếng, trình bày trên đĩa bạc. Dương mai thì không cần rắc rối như vậy, chỉ cần rửa sạch từng trái là được.
Vệ Tương ăn đào trước, có lẽ vì mấy hôm trước đã ăn mứt đào nên dù thấy ngọt nhưng không mấy ấn tượng lắm, hơn nữa so với đào tươi, mứt đào thường sẽ thơm hơn.
Vì thế Vệ Tương chỉ ăn mấy miếng rồi bảo Quỳnh Phương, Tích Lâm và Phó Thành chia nhau mười miếng còn lại. Ba người mừng rỡ tạ ơn.
Vệ Tương ăn thêm mấy trái dương mai, dù không còn hơi nóng ở suối nước nóng, nhưng dương mai vẫn hợp khẩu vị nàng hơn. Nàng lệnh Quỳnh Phương lấy một ít đi tặng cho những phi tần thân thiết, số còn lại đưa đi cất lạnh, để dùng từ từ.
Bốn ngày sau đó, ngày nào Vệ Tương cũng đến Thanh Tuyền Cung, trong đó có ba ngày Sở Nguyên Dục tới. Vệ Tương tưởng hắn nhớ nhung cảm giác ngày đó, không ngờ hắn lại nghiện như vậy, vui mừng tiếp tục quyến rũ hắn.
Đến ngày thứ tư, khi hai người ướt sũng ra khỏi hồ nước, Vệ Tương đã mệt mỏi đến mức ngáp liên tục. Sở Nguyên Dục được cung nhân hầu hạ thay áo tắm trước, đến lúc quay lại, thấy nàng không nhấc nổi cánh tay, hắn liền sải bước tới, cầm khăn bọc lấy nàng, rồi bế nàng đến cái giường gần đó, hôn lên trán nàng: "Trẫm đi thay đồ trước."
Nàng híp mắt cười kéo vạt áo hắn lại: "Sốt ruột cái gì, bệ hạ nằm với thần thiếp một lát đi."
Sở Nguyên Dục bật cười, dịu dàng dỗ dành: "Hai ngày tới trẫm sẽ cố gắng xử lý hết chính sự để sau này có thêm thời gian nghỉ ngơi."
Vệ Tương nghe vậy thì không vui, buồn bã buông hắn ra, ôm lấy cái gối xoay người lăn vào trong tường: "Sống ở đời phải cố gắng vui vẻ, bệ hạ không nên để dành cho tương lai. Thôi, vậy thần thiếp ngủ một lát rồi tự vệ."
![](https://img.wattpad.com/cover/376832474-288-k257483.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024