"Nô tỳ..." Cung nữ kia không trả lời được.
Liêm Ảnh nhìn hai bên: "Xung quanh Thanh Tuyền Cung không có chỗ khuất, chắc là khi Duệ cơ nương tử tới Khang quý nhân từ xa đã thấy, bởi vậy biết nương tử ở đây, lại thấy nô tỳ ngăn cản không cho vào nên mới nghĩ nguyên nhân là do nương tử." Nói tới đây, Liêm Ảnh cúi đầu, "Đều do nô tỳ không làm tốt chức trách, khiến người ngoài không tin cả thánh chỉ, còn làm phiền Duệ cơ nương tử nghỉ ngơi, xin nương tử trách phạt."
Vệ Tương không khỏi quan sát Liêm Ảnh, thầm nghĩ nàng ấy đúng là giỏi ăn nói.
Câu này nghe qua thì là tự trách, thật ra là muốn xúi giục nàng gây chuyện với Khang quý nhân.
Nếu đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ làm vậy.
Cung nhân mà, luôn có những người bị cuốn vào các cuộc tranh chấp. Nếu muốn nắm nhiều quyền lực hơn người bình thường thì chắc chắn không thể đứng ngoài cuộc. Tuy nhiên, người như vậy lại rất hiếm. Hầu hết cung nhân chỉ cố gắng kiếm sống và tích lũy, có những người hàng tháng phải gửi tiền lương ra khỏi cung để nuôi sống gia đình.
Đối với họ, những nơi như Thanh Tuyền Cung là chốn về cực kỳ tốt. Bởi vì hầu hết thời điểm ở hành cung không có chủ tử, cuộc sống của họ vừa nhàn hạ vừa yên ổn. Khi thánh giá và phi tần đến tránh nóng, họ có thể kiếm chút ban thưởng mà không dính dáng tới tranh đấu trong cung, không có nguy hiểm, cho dù thỉnh thoảng phạm sai lầm, chỉ cần chủ tử không phải người xấu tính thì thường chỉ bị phạt nhẹ và cảnh cáo là xong chuyện.
Vệ Tương biết muốn đến làm việc ở nơi tốt như vậy phải dựa vào chút bạc và quan hệ mới được.
Nói cách khác, cung nhân ở Thanh Tuyền Cung đã tốt không ít công sức và tiền bạc để có cuộc sống ổn định, nhưng Khang quý nhân lại đến gây thêm phiền phức, thậm chí trong vụ việc còn dính tới thánh chỉ, nếu xử lý không tốt sẽ là đại họa, Liêm Ảnh sao có thể không tức giận?
Vệ Tương tươi cười đỡ Liêm Ảnh đứng dậy: "Việc nhỏ như vậy trước nay thường chỉ có khẩu dụ chứ không có thánh chỉ, ngươi chỉ nói đúng sự thật, sao có thể trách ngươi thất trách?" Sau đó nàng lại nhìn cung nữ kia, "Ngươi là cung nhân đắc lực của Khang quý nhân, thấy Khang quý nhân không vui không biết khuyên nhủ, còn thêm dầu vào lửa. Ngươi luôn miệng nói Khang quý nhân không được sủng ái, không thể đi gặp bệ hạ, việc này ta có thể giúp được. Phó Thành, ngươi đưa hai người này đến Thanh Lương Điện, để tự hỏi hỏi đây thực sự là ý chỉ của bệ hạ hay do ta cáo mượn oai hùm đi!"
Vệ Tương còn chưa dứt lời, mặt cung nữ kia đã trắng bệch, vội quỳ xuống: "Nương... Nương tử..."
Khang quý nhân cũng quỳ xuống theo: "Duệ cơ nương tử, mọi việc đều do thần thiếp hồ đồ, xin nương tử tha cho lần này."
Vệ Tương lắc đầu: "Không phải ta cố tình so đo. Gần đây bệ hạ bận rộn chính sự, thế nên mới muốn đến Thanh Tuyền Cung thư giãn, ta chỉ phụng chỉ bầu bạn. Ta là cung tần của thiên tử, hầu hạ bệ hạ vốn là bổn phận, ta chỉ muốn làm tốt việc ta nên làm, nhưng Khang tỷ tỷ lại khăng khăng gán cho ta tội giả truyền thánh chỉ, tội này ta không gánh nổi, không thể không tự đòi lại trong sạch cho chính mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024