Vệ Tương không ngờ Mẫn quý phi lại hỏi thẳng như vậy.
Nàng ngơ ngác một lúc, suy nghĩ cẩn thận, không trả lời trực tiếp mà giả vờ buồn cười: "Nương nương đã nhắc đến việc này, thần thiếp còn phải hỏi nương nương đây. Người với hoàng hậu nương nương rốt cuộc sao vậy? Gần đây trong cung có rất nhiều người đồn khiến người ta không biết đâu là thật đâu là giả."
Thấy nàng như thế, Mẫn quý phi biết nàng đề phòng, không muốn nói thẳng vấn đề của mình. Mẫn quý phi đắn đo vài giây, cuối cùng thản nhiên nói: "Ta đóng cửa không ra ngoài, không rõ trong cung đang lan truyền lời đồn gì. Có điều... Không có lửa thì sao có khói, hoàng hậu và ta ngày xưa khá hòa thuận, bây giờ đột nhiên xuất hiện nhiều lời đồn như vậy đương nhiên là có nguyên nhân."
Mẫn quý phi nói vậy là thừa nhận rồi!
Vệ Tương lặng lẽ quan sát thái độ của Văn chiêu nghi, sắc mặt Văn chiêu nghi không thể hiện gì cả, chỉ nhìn Mẫn quý phi.
Mẫn quý phi mệt mỏi thở hổn hển, cũng nhìn Văn chiêu nghi: "Muội nói đi."
Văn chiêu nghi cười chua xót: "Mẫn tỷ tỷ mắc bệnh... E là có liên quan đến hoàng hậu nương nương. Nàng ta thường ngày trông có vẻ hiền lành đoan trang, dù Thanh phi có làm gì cũng giữ im lặng, nhưng thực chất lại lắm thủ đoạn, khiến người ta trở tay không kịp."
Vệ Tương kinh ngạc: "Nương nương có ý gì? Đã điều tra được gì sao?"
Mẫn quý phi tức giận: "Nàng ta là hoàng hậu, ta nào dám ăn nói lung tung vu khống nàng ta..." Mẫn quý phi cười lạnh, đang muốn nói rõ thì đột nhiên ho liên tục.
Đại cung nữ đứng cạnh vội bước lên vỗ lưng cho nàng.
Văn chiêu nghi thở dài, tiếp lời: "Chắc Duệ cơ muội muội cũng đã nghe nói mấy hôm trước Mẫn tỷ tỷ đã đánh chết ba cung nhân đúng không? Muội muội tưởng nguyên nhân là gì? Chắc không phải nghĩ Mẫn tỷ tỷ vì mất con mà thay đổi tính tình chứ? Thật ra lúc sinh non, Mẫn tỷ tỷ bị băng huyết, máu chảy mấy ngày không ngừng. Vì đứa bé đã lớn nên việc này thoạt nhìn không có gì kỳ quặc, lúc đầu không có ai nghi ngờ, mãi đến sau này... Có một vị ngự y thận trọng, khi bắt mạch cho Mẫn tỷ tỷ phát hiện có điều không ổn, nhưng vì không có chứng cứ rõ ràng nên không dám nói bậy, chỉ uyển chuyển trình bày nghi ngờ của mình."
Văn chiêu nghi vừa nói vừa chỉ vào cung nữ chưởng sự của Mẫn quý phi: "Lúc đó tỷ tỷ rất yếu nên không có tinh thần suy nghĩ lời ngự y nói, may là Lưu Lam nhắc nhở, tỷ tỷ mới sai người âm thầm điều tra thì phát hiện có mấy cung nhân thông đồng với nhau cho thêm thuốc lưu thông khí huyết vào dược thiện của tỷ ấy, mặc dù liều lượng rất thấp nhưng với sức khỏe của Mẫn tỷ tỷ lúc đó thì làm sao chịu đựng được? Nếu dùng thêm mười ngày nửa tháng, e rằng sẽ hương tiêu ngọc vẫn."
Đại cung nữ của các cung trước nay luôn giữ phép tắc tốt, nhưng Lưu Lam nghe đến đây cũng phải tức giận xen vào: "Bây giờ người ngoài không rõ nguyên do, chỉ biết trách nương nương độc ác, nhưng nương nương sao có thể không oán hận được? Trong ba cung nhân bị xử lý, tạm thời không nhắc đến hai thái giám làm việc dưới bếp, chỉ tính cung nữ chết thảm kia... Không ngờ lại là Phù Lam!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Fiction Historique🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024