Vệ Tương cảm thán lần nữa: Hắn đúng là quá hiểu hậu cung.
Trong cung có rất nhiều người thích buôn chuyện, nhưng dù chỉ là tin đồn thì chắc chắn đều phải có lý do.
Giống như chuyện của nàng, hiện giờ nàng được thiên tử sủng ái là điều không ai có thể nghi ngờ, nàng chỉ có nhược điểm là xuất thân, mà đây cũng là chi tiết dễ bị người ta cười nhạo nhất. Thế nên lần này nàng tấn phong nhưng không được thêm cung nhân, nếu bị đem ra bàn tán, mọi người chắc chắn sẽ nói "Quả nhiên là do xuất thân đê tiện, dù bệ hạ có sủng ái nàng cũng không quá để tâm".
Vì vậy sắc phong cho mẫu thân của nàng giúp xuất thân của nàng đẹp hơn, cho mọi người biết hắn quan tâm nàng thế nào, đồng thời ngăn chặn miệng đời lắm chuyện.
Vệ Tương ngơ ngác nhìn hắn, nghẹn ngào nói: "Tạ ơn bệ hạ."
Sở Nguyên Dục mỉm cười ôm nàng vào lòng: "Đến khi nàng có con, dù là hoàng tử hay công chúa, trẫm đều sẽ truy phong mẫu thân nàng thành cáo mệnh."
Càng nói hắn lại càng muốn nhiều hơn, tiếp tục căn dặn Dung Thừa Uyên: "Ngươi đi điều tra xem mẫu thân của Vệ quý nhân được chôn cất ở đâu, nếu tìm được thì thu thập hài cốt, nhập liệm an táng theo cấp nhụ nhân. Nếu không tìm thấy thì lập mộ chôn quần áo và di vật."
Dung Thừa Uyên cung kính đáp vâng.
Vệ Tương nằm trong lòng hoàng đế, ôm chặt lấy hắn.
Nàng đã không biết phải tạ ơn thế nào, dù ngày thường gặp dịp thì chơi là sao nhưng ngay khoảnh khắc này, nàng thật sự biết ơn.
Hôm nay cả hai đều thức dậy sớm, hoàng đế ở Dao Trì Uyển ăn sáng rồi mới đi xử lý triều chính.
Vì bệnh đậu mùa, lâm triều tạm thời được miễn, chỉ có ngày mười, hai mươi và ba mươi văn võ bá quan mới vào triều, bình thường có việc thì đến Tuyên Chính Điện yết kiến, không có việc gì thì không cần đến.
Bây giờ Mẫn thần phi nhiễm bệnh, Sở Nguyên Dục hạ chỉ ngay trong đêm, miễn cả ba ngày duy nhất lâm triều trong tháng, sau đó hạ chỉ tam tỉnh lục bộ tự xử lý những việc nhỏ trước, chỉ có việc gấp mới trình đến Tử Thần Điện.
Sau hừng đông, công việc trong cung trở nên lu bù. Thánh chỉ nói rõ ngày mai khởi giá đến Lân Sơn, thế thì chỉ có hôm nay để chuẩn bị.
Rất nhiều cung thất bận rộng, Ngưng quý cơ ở trong cung của mình tự thấy phiền lòng, thầm nghĩ chỗ Vệ Tương ít đồ, người cũng ít hơn nên chạy đến chỗ nàng tránh bị làm phiền. Đúng lúc Vệ tần cũng đến tìm Vệ Tương, hai người gặp nhau ở Lâm Chiếu Cung, kết bạn tới Dao Trì Uyển.
Thật ra Dao Trì Uyển lúc này cũng rất hỗn loạn, chỉ có phòng ngủ của Vệ Tương mới được xem là yên tĩnh. Ba người ngồi xuống, Vệ Tương hỏi Lệ tần: "Hôm qua tỷ tỷ to gan quá, nếu muội phản ứng chậm, tỷ tỷ định làm gì?"
Lệ tần cười khổ lắc đầu: "Lúc đó ta thấy việc này muốn nhắm vào muội nên định trở về, tìm cách đốt hết mọi thứ trong phòng, nếu không thì ta nuốt vật chứng cũng được, miễn sao che lấp việc này."
![](https://img.wattpad.com/cover/376832474-288-k257483.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024