Ngủ một giấc đến khi tự mình thức giấc, tư thế ngủ nằm nghiêng từ tối hôm qua vẫn duy trì không đổi, Phác Thái Anh mở mắt, phản ứng đầu tiên là cảm giác ổ chăn cùng cái ôm ấm áp mềm mại từ phía sau thật dễ chịu, phía sau có một người nằm cô không cần quay đầu nhìn cũng biết là ai.
Hai người trước sau đều dán chặt vào nhau, Phác Thái Anh gối đầu trên một cánh tay mềm mềm luồng dưới cổ cô, Lạp Lệ Sa ở phía sau nhưng cánh tay đặt trước ngực cô bị cô nắm trong lòng bàn tay, bàn tay vốn lạnh như băng được cô ủ cả đêm đã ấm lên không ít.
Lạp Lệ Sa dậy sớm hơn so với Phác Thái Anh, nhắm mắt ngủ không sâu, khi cảm giác được người trong lòng mình nhúc nhích cô liền thức, nhưng vẫn ôm không buông tay, chóp mũi lướt qua tóc ngửi lấy mùi hương trên đó.
"Chào buổi sáng!"
Giọng nói quen thuộc mang theo sự dịu dàng lười biếng lọt vào trong tai, Phác Thái Anh vẫn nằm yên để người phía sau tùy ý ôm mìn, ánh mắt xuyên qua chiếc gương lớn nhìn thấy trời đã sớm tinh mơ, cô nhẹ nhàng nói:
"Lạp Lệ Sa, em mơ một giấc mơ."
"Hữm?" Lạp Lệ Sa bất ngờ, bất quá không bị Phác Thái Anh đẩy ra, cô giương khóe môi nhẹ giọng hỏi: "Mơ thấy gì?"
Phác Thái Anh thu hồi tầm mắt, ở trong lòng Lạp Lệ Sa xoay người nằm thẳng, lại nghiêng người mặt đối mặt mắt đối mắt với Lạp Lệ Sa, cô nhìn vào đôi con người thâm thúy khiến người ta hãm sâu vào kia.
"Em mơ thấy lần thứ 2 em gặp chị, chị còn nhớ rõ là nơi nào không?"
"Ừm, đương nhiên nhớ." Lạp Lệ Sa giơ tay vuốt ve tóc Phác Thái Anh, ánh mắt dịu dàng: "Ở văn phòng bộ phận tài vụ, chị nhớ rõ lúc đó chị đứng ở cửa, còn em, em vẫn ngồi ở chỗ kia không coi ai ra gì nhìn chằm chằm chị, các đồng nghiệp của em giả vờ bận rộn làm việc không dám ngẩng đầu nhìn chị, chỉ có em, một cô gái to gan không sợ."
Lúc đó cô vốn không biết người kia là đại lão bản công ty, nếu biết, một kẻ mới ra đời làm việc như cô sẽ sợ còn hơn đà điểu.
Phác Thái Anh đẩy vai Lạp Lệ Sa:
"Sao có thể không sợ, rõ ràng chị chủ động trêu chọc em, tự nhiên thăng cho em làm trợ lý tổng tài cũng thôi đi, chị còn để em bưng trà rót nước một tháng."
Nhớ tới bị Lạp Lệ Sa lăn qua lăn lại liền giận, trợ lý cái gì rõ ràng là bảo mẫu, mỗi ngày mệt đến đau mỏi lưng nhưng vẫn phải gọi thì đến đuổi thì đi!
"Sau này không phải chị đã đền bù cho em rồi à?" Mới sáng sớm lại lôi chuyện cũ, Lạp Lệ Sa đè giọng: "Chị giặt đồ cho em hai tháng, hơn nữa, nếu em không có ý với chị, chị chủ động trêu chọc em, em cũng sẽ không mắc câu của chị."
Vừa nói cái tay kia từ sau đầu đi dọc xuống cổ cô, được một tấc lại muốn tiến một thước, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trắng mịn kia.
"Đừng lộn xộn." Phác Thái Anh đánh lên tay đang làm loạn của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa bị đánh vào mu bàn tay, cô mấp máy môi, thành thật xoay người tay lại không dám động, bởi vì cô có lịch sử từng bị Phác Thái Anh đá xuống giường vì chọc giận Phác Thái Anh.
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...