Rõ ràng vẻ mặt Phác Thái Anh ngơ ngác nhưng không có quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa.
Hai người đứng thật gần, ở giữa chỉ cách nhau một gang tay, Phác Thái Anh nhìn xuống ngón tay út bị Lạp Lệ Sa duỗi ngón trỏ câu lấy, tư thế này không quá thân mật khiến người khác nhìn thấy phản cảm cũng không quá mật thiết, Phác Thái Anh nhìn vào gương Lạp Lệ Sa đã rút đi vẻ thản nhiên, người đó cong môi mỉm cười, dáng người cao gầy mặc áo sơ mi trắng rất phù hợp, khí chất tuyệt trần.
Vẫn chưa chịu buông ra, trên mặt Phác Thái Anh cũng không có hiện lên vẻ xấu hổ, tức giận hay bất mãn, chỉ tùy ý cô hành động.
"Phác tổng giám." Tuy rằng biết rõ đáp án nhưng Lạp Lệ Sa vẫn hỏi: "Em có đi không?"
Phác Thái Anh duy trì nụ cười lịch sự:
"Mời tất nhiên đi."
"Trùng hợp vậy, chị cũng đi."
"Vậy sao, xem ra thật trùng hợp." Phác Thái Anh tiếp lời.
Cô có thể cảm giác được ngón út truyền đến cảm giác lạnh lẽo không thuộc về mình, dư quang liếc nhìn xuống, ngón tay thon thon kia cứ câu lấy ngón tay của cô, ngón tay hai người quấn lấy nhau lúc đó giống như xuất hiện một cảm giác tim đập thình thịch, Phác Thái Anh cảm thấy vị trí nơi đầu con tim mềm xuống, cô ngước mắt nhìn bảng hiển thị số tầng trong thang máy, nhìn từng tầng từng tầng vụt lên.
Điều này làm cho cô nhớ tới lần yêu đương trước kia, hai người một lão bản một trợ lý lại yêu đương chốn công sở, tuy rằng công ty cấm yêu đương công sở đặc biệt là người đứng đầu công ty, nhưng cũng không ngăn được hai con tim muốn gần nhau, mặc dù phải kiềm chế nhưng ở công ty cũng khó tránh khỏi sẽ có những hành động thân mật, ví dụ như bây giờ không có ai, hai người câu ngón tay với nhau.
Thang máy chuyên dụng cho tổng tài công ty không ai làm phiền, khi thang máy nhảy đến tầng 28, Lạp Lệ Sa giật giật ngón tay đang câu:
"Nếu chúng ta đều đi, chị không có bạn nhảy, còn em thì sao?"
Tiệc rượu thương nghiệp nhất định có người quen, Phác Thái Anh cân nhắc sau đó quay đầu nhìn người kia "Đương nhiên..." hai chữ này vừa nói ra ý cười trong đáy mắt Lạp Lệ Sa càng đậm, thang máy vừa đến tầng 30, 'Đing' một tiếng cửa thang máy chậm rãi mở ra, Phác Thái Anh nói tiếp: "Thiếu."
"Có thể cân nhắc chị không?" Lạp Lệ Sa chủ động buông ngón tay Phác Thái Anh ra, hai người cùng nhau cất bước rời khỏi thang máy.
"Có thể." Phác Thái Anh khẽ cười: "Đáng giá để cân nhắc."
Không đồng ý cũng không từ chối, Lạp Lệ Sa vừa nghe ngữ khí của Phác Thái Anh liền biết Phác Thái Anh không quá hứng thú với bạn nhảy, Hứa Nam lấy danh nghĩa cá nhân tổ chức tiệc cho nên người đến gần như là một vòng luẩn quẩn quen biết nhau, tùy tiện đưa tay liền có thể có được bạn nhảy.
Hai người vào văn phòng, Phác Thái Anh đứng trước bàn làm việc, Lạp Lệ Sa kéo ngăn bàn lấy ra một thư mời đưa cho Phác Thái Anh.
Khu vực tiếp khách, Phác Thái Anh ngồi xuống, lật xem thời gian địa điểm tổ chức, cùng nhau ngồi qua một bên, Phác Thái Anh lấy mấy phần văn kiện trong túi tài liệu ra:
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...