*霸王硬上弓 /Bá vương dùng sức kéo cung/ cưỡng gian, cậy mạnh bức hiếp
Những lời này sao nghe thật chói tai, Phác Thái Anh nghe xong mặt hơi biến sắc, nhạy bén cảm thấy trong lời nói của Trần Thư Như có gì đó không đúng.
Hai người nhìn nhau đều không vừa mắt, kẻ thù gặp nhau khó tránh khỏi đặc biệt đỏ mắt.
Phác Thái Anh nhìn thái độ tiểu nhân đắc ý của Trần Thư Như, trong lòng biết người tới không có ý tốt (nếu có ý tốt thì đã không tới). Nhưng trong trường hợp ở nơi công cộng không thể xé rách mặt, vì vậy thu liễm cảm xúc, thuận theo nói:
"Mấy hôm trước Trần tổng gặp qua tôi, nhưng tôi nghe nói hôm nay Trần tổng mới trở về công ty."
Bên môi Trần Thư Như là nụ cười lạnh lùng:
"Sao, cô không tin?"
"Không phải không tin." Phác Thái Anh cười lắc đầu, giọng bình thản, ảo giác giống như người bạn thân nhiều năm không gặp: "Mà là thú vị."
Trần Thư Như khoanh tay, vẫn như cũ chắn lối đi của Phác Thái Anh, hất cằm liếc nhìn Phác Thái Anh:
"Đem lời kia nói rõ, có ý gì?"
Phác Thái Anh lộ ra vẻ mặt khó xử, nhìn một vòng xung quanh, đi về phía trước một bước nhỏ, sát đến bên Trần Thư Như cố ý nhỏ giọng: "Nếu như mấy trước Trần tổng gặp qua tôi, vậy không dễ xử lý rồi, theo tôi được biết, thư xin quay lại công ty của Trần tổng vẫn chưa được duyệt, không được tổng tài công ty ký tên, tự ý rời khỏi cương vị." Nhìn thấy Trần Thư Như thay đổi sắc mặt, cô cố ý dừng lại, Phác Thái Anh vừa nói vừa giơ tay giúp Trần Thư Như khép áo khoác, "Trần tổng, cô chắc hiểu rõ nhất, Lạp tổng ghét nhất loại hành vi này, nếu cô ấy biết, cô nói xem, cô ấy sẽ nghĩ như thế nào?"
Theo tác phong làm việc của Lạp Lệ Sa, nhẹ thì phạt giáng chức, nặng thì cuốn gói ra đi, sắc mặt Trần Thư Như trở nên khó coi, nhưng trải qua sóng gió nhiều, rốt cuộc cũng là một tay lão luyện, sao lại bị điểm này hù được, rất nhanh tỉnh táo lại:
"Cô bớt hù tôi đi."
Phác Thái Anh thản nhiên nhún vai:
"Có hù cô hay không trong lòng cô rõ ràng, tính tình Lạp Tổng ra sao cô còn không biết?"
"Tôi đương nhiên biết."
Nhìn thấy Trần Thư Như sa sầm mặt, Phác Thái Anh vỗ vỗ vai cô ta:
"Nên tôi khuyên cô, làm người nên khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn."
Trần Thư Như quan sát Phác Thái Anh từ trên xuống dưới vài lần, cười lạnh:
"Lúc này chỉ mới mấy năm không gặp, công phu khua môi múa mép lại tăng lên không ít."
"Nhờ phúc của cô." Trần Thư Như ỷ vào chỗ dựa phía sau là Trần gia, luôn không đem ai đặt vào mắt, Phác Thái Anh không có kiên trì, mắt không thấy tâm không phiền, cũng lười phản ứng lại loại phụ nữ này: "Phiền cô nhường đường, tôi còn công việc khẩn phải làm."
"Sao?" Trần Thư Như vẫn đứng yên: "Vội vàng đi gặp Lạp Lệ Sa?"
Phác Thái Anh không muốn để ý tới chuyện người kia làm càn làm quấy nhưng trong lòng lại tức giận, vì vậy thoải mái gật đầu thừa nhận:
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...