Nhớ cái quỷ, một khi lâm trận thì không hề kết thúc, đêm hôm qua cầu hôn hai người phóng túng đến hơn nửa đêm, cuối cùng ngay cả đi tắm cô cũng không có sức lực, cô trực tiếp hôn mê.
Nếu không phải bị hồi chuông điện thoại đánh thức, Phác Thái Anh chỉ muốn nằm thẳng cẳng trên giường sau đó ngủ một giấc đã đời, mặc kệ tất cả.
Ở phương diện trên giường thường xuyên yếu thế, dù làm thế nào cũng chọc không nổi lão hồ ly này, Phác Thái Anh cảm giác chính mình quá ngốc, hết lần này tới lần khác không nhớ mà đi tin tưởng lời ma quỷ của Lạp Lệ Sa.
"Anh bảo, em nên dậy rồi." Lạp Lệ Sa nói bên tai Phác Thái Anh: "Chúng ta về nhà."
"Thời gian không còn sớm."
"Cục cưng?"
Bên tai cực kỳ ồn ào, Phác Thái Anh rúc vào trong ổ chăn sau đó cuốn chăn che đầu lại.
"..."
Vé máy bay đã đặt lúc 8 giờ sáng sớm nay, Lạp Lệ Sa liên tục dụ dỗ lừa gạt đều thất bại, Phác Thái Anh ngủ một giấc thật sự dậy không nổi.
..........
Vì vậy mấy tiếng trước ba mẹ Phác nhận được điện thoại của con gái, vừa đến 4 giờ chiều, đúng giờ lái xe chạy thẳng đến sân bay trong nội thành.
Lúc đầu đã nói 12 giờ có thể về đến nhà ăn cơm trưa, hai vợ chồng còn cố ý sáng sớm tinh mơ liền thức dậy đi mua thức ăn, bận rộn hơn nửa ngày cơm nước đều được nấu chín, kết quả con gái gọi một cú điện thoại đến nói đổi vé máy bay, cũng không sao, máy bay ngay khi hạ cánh, hai người bọn họ chỉ có thể kịp ăn cơm chiều.
Hôm nay con gái dẫn 'đối tượng' về nhà, gương mặt hiền lành của mẹ Phác không giấu được vẻ mừng rỡ, ba Phác thì ngược lại vẻ mặt nghiêm túc.
Đến sân bay, hai vợ chồng nhìn thấy cảnh tượng hối hả ở sân bay, mẹ Phác đã quá quen thuộc bà đi tới vừa chờ đợi vừa hối thúc ba Phác ở sau lưng:
"Ông Phác, ông nhanh lên một chút được không, tụi nhỏ tới rồi."
"Bà gấp cái gì." Ba Phác nói: "Còn 10 phút nữa."
"Có thể không vội à, đó là đại sự cả đời của con gái, còn nữa 'con rể' cũng tới." Mẹ Phác kéo chồng mình bước nhanh về phía trước, tìm được cửa ra của hành khách bà kiễng chân trông ngóng.
Ba Phác thấy vợ mình cao hứng, thầm nghĩ cũng không phải chưa từng gặp, lần trước tết còn lấy thân phận khách quý tới nhà làm khách, bây giờ mới vài ngày, đã đem con gái bảo bối của ông... Ba Phác không nói tiếng nào, đứng ở bên cạnh vợ kiên trì chờ đợi.
Qua 10 phút, trong đoàn người đông đúc đi ra ngoài xuất hiện hai dáng người cao gầy cực kỳ nổi bật, hai người tay trong tay, tư thế thân mật, thu hút đông đảo ánh mắt, nhưng một trong hai người mặt mày lạnh lùng khí thế quá mạnh mẽ khiến cho người qua đường không dám đến gần.
"Lạp Lệ Sa." Phác Thái Anh vừa đi vừa lắc lắc cánh tay Lạp Lệ Sa: "Gặp ba mẹ em, chị có khẩn trương không?"
"Cục cưng, vấn đề này em hỏi rất nhiều lần rồi." sau khi mềm mỏng đến cứng rắn lôi Phác Thái Anh thức dậy người kia vẫn cứ hỏi.
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...