Ai động không quan trọng, việc quan trọng là đôi bên đều cảm thấy thoải mái.
Trước đây không lâu chạy bộ ra mồ hôi, trước đó gấp gáp cũng phải tắm rửa tỉ mì một phen, Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh vào phòng đặt lên trên giường.
Chờ từ phòng tắm đi ra, Lạp Lệ Sa đã thay bộ đồ vận động ngắn kia, tóc dài vẫn buộc như cũ, da thịt như ngọc không tì vết hòa lẫn với màu hồng nhạt, trên người hầu như không có mặc, chỉ có nội y mỏng manh che khuất nơi tư mật, đôi chân dựng thẳng cân xứng câu dẫn người khác, trêu chọc ngứa ngáy.
"Lạp Lệ Sa." Phác Thái Anh gọi Lạp Lệ Sa, nằm trên giường nắm chặt góc chăn, đôi mắt dường như không còn bị chính mình khống chế, ánh mắt đảo qua cặp núi cao ngất kia, rồi rơi vào chiếc bụng kia.
Vóc dáng cân xứng của người này cô đã quá quen thuộc, thậm chí sờ qua mỗi tấc da thịt, tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng mỗi lần Lạp Lệ Sa đều thu liễm lại lãnh đạm bình thường, toát ra một phong thái khác lẳng lơ quyến rũ, Phác Thái Anh không chịu thua kém nhưng chung quy bị sắc đẹp mê hoặc ánh mắt.
Cô nhìn Lạp Lệ Sa đi tới, tên hư hỏng này hai tay chống trên giường, cố ý bày ra đường nét khêu gợi:
"Đẹp không?"
Chiêu này lại tới rồi, mỗi lần trêu chọc đều không chịu nổi, chống lại ánh mắt sáng quắc của Lạp Lệ Sa, gương mặt Phác Thái Anh xẹt một cái đỏ ửng lên, cô kéo chăn che đầu lại, thề thốt phủ nhận:
"Khó coi."
"Khó coi mà vừa rồi còn nhìn chằm chằm." Bên ngoài chăn vọng lại tiếng cười quyến rũ của Lạp Lệ Sa , "Em đừng núp, chị xoa cho em."
Xoa một cái là xác định bị ăn sạch sẽ, mặt Phác Thái Anh đỏ tới mang tai:
"Không muốn."
"Thật sự không muốn?"
"Không..." Ngoài miệng nói như vậy, Phác Thái Anh đã không nén được kích động trong đáy lòng, bèn bọc bản thân như bánh chưng.
Lạp Lệ Sa cũng không vội, nghiêng người nằm ở bên giường, nhìn cái núi nhỏ không chịu ra ngoài, một tay chậm rãi vói vào trong chăn mò đến eo Phác Thái Anh:
"Chị không mặc quần áo, hơi lạnh."
"Hôm nay 20 độ." Một câu của Phác Thái Anh xé rách mặt người kia.
"Vậy em không nóng?"
"..." Thật sự có chút nóng, đặc biệt là bàn tay xấu xa trên lưng châm ngòi thổi gió, mỗi chỗ mẫn cảm đều tìm được chuẩn xác, cơ thể Phác Thái Anh dần dần mềm nhũn, thật sự không chịu nổi vén chăn lên.
Nhưng trước khi vén chăn, dựa theo lần trước ra tay trước thì chiếm được lợi thế nhưng sau khi ra tay là bị ăn, Phác Thái Anh nhắm ngay vị trí của Lạp Lệ Sa trực tiếp xoay người đè lên, một tay vuốt ve khỏa mềm mại trước ngực Lạp Lệ Sa, một cánh tay chống lên giường, nhìn môi mỏng trước mặt cúi đầu xuống hôn lên.
Người ta chủ động nhào tới, Lạp Lệ Sa nhiệt tình đáp lại, tay trái ôm lấy Phác Thái Anh để nụ hôn sâu thêm, tay phải lặng lẽ mò vào trong áo tay ngắn rộng thùng thình, quen thuộc cởi ra từng nút...
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...