"Sao có thể..." Phác Thái Anh ngừng lại, vừa phối hợp với Lạp Lệ Sa vừa đứt quãng kháng nghị: "Thiếu một lần."
"Em không quỵt nợ đó chứ?" Rời khỏi đôi môi kia, Lạp Lệ Sa duy trì tư thế nằm sấp này, lắng nghe tiếng thở dốc nhẹ nhàng rung động lòng người, trong nhất thời Phác Thái Anh không có sức lực, đỏ mặt: "Không thừa nhận, không tin?"
Phác Thái Anh thành công bị dẫn dắt từ trọng tâm câu chuyện làm việc chuyển qua trọng tâm câu chuyện không đứng đắn, thậm chí không kịp nghĩ nhiều, cô lại bị một bàn tay lạnh lẽo ôm lấy, hơi thở nóng rực tiến vào lỗ tai làm người ta tim đập thình thịch:
"Không phải em để chị đếm à, không thể nào nhiều hơn một lần?"
"..."
Lời này có phải không biết xấu hổ không, tối hôm qua rõ ràng dằn vặt đến sau nửa đêm, Phác Thái Anh trước khi chìm vào giấc ngủ còn cố ý nhìn thời gian, đếm không rõ mấy lần, cái miệng Lạp Lệ Sa không thể tin tưởng.
"Thiếu phải trả."
Ánh mắt Lạp Lệ Sa rơi vào đôi môi óng ánh căng mọng kia, đôi con ngươi sâu thẳm nóng lên, tay trái chống lên tay vịn sofa, tay phải trêu chọc các sợi tóc của Phác Thái Anh, thi thoảng cọ cọ chóp mũi Phác Thái Anh.
"Trả cái đầu chị." mặt Phác Thái Anh vốn đo đỏ, lần này hoàn toàn đỏ bừng lên, cùng với chiếc cổ thon dài cũng nhuộm màu xấu hổ: "Sao chị..."
"Hửm?" hai đầu gối Lạp Lệ Sa quỳ trên sofa hai tay lướt qua đem Phác Thái Anh giam trong vòng tay, "Chị cái gì?" Lời vừa nói ra, thấy mặt Phác Thái Anh đã đỏ lên, cô cúi đầu, trêu đùa hỏi Phác Thái Anh: "Em muốn nói chị hư hay hồ ly tinh?" Những điều này Phác Thái Anh đều nói qua, Lạp Lệ Sa cười khẽ: "Hay lẳng lơ?"
Một câu cuối cùng, Phác Thái Anh hận không thể chui vào khe đất, da mặt Lạp Lệ Sa lúc nào cũng dày hơn tường thành, đặc biệt về phương diện kia càng không câu dẫn cô đến mất hết kháng cự không bỏ qua, trên thực tế Lạp Lệ Sa nhoẻn miệng cười, cái nhan sắc thanh thuần xinh đẹp đập vào mắt, Phác cũng đã bị chọc đến chống đỡ không nổi, cô há miệng cắn vai Lạp Lệ Sa, thề thốt phủ nhận:
"Em chưa từng nói qua..."
Lạp Lệ Sa cũng không phá hư, trong mắt đầy ý cười, từng chút một sát tới gần đem đôi môi giống như mời gọi người ta xâm nhập thưởng thức kia ngậm lấy tiếp tục hôn, nụ hôn dài đằng đẵng, rơi vào tận cùng.
Điện thoại sớm đã bị tắt máy ném qua một bên, chỉ chú ý hưởng thụ sự thoải mái vô cùng này, hầu như đã quên chuyện phiền lòng cũng quên cần phải đối mặt với mưa gió, lúc này phòng làm việc vắng vẻ không ai quấy rầy, chỉ có tiếng hít thở hỗn loạn.
"Hôm nay có nhớ chị không?"
Phác Thái Anh nghe thấy không thừa nhận:
"Bận, không rảnh nhớ, không nhớ..."
"Nhóc con bịp bợm."
Bị hôn, Phác Thái Anh không quên nhắc nhở:
"Lạp Lệ Sa, đây là văn phòng..." Phía sau còn một câu 'không thể xằng bậy' còn chưa nói ra đã bị Lạp Lệ Sa trước một bước dùng môi lưỡi ngăn chặn.
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...