Đêm nay hai người đều uống chút rượu, tửu lượng Phác Thái Anh tốt, mặt không đỏ tim không đập mạnh, Lạp Lệ Sa khi uống say thì mặt sẽ đỏ, nhìn xem gò má và cổ Lạp Lệ Sa đã hơi đỏ mặc dù không say nhưng nhìn bộ dạng này sẽ không biết đi đâu.
Đến cửa nhà, Phác Thái Anh trực tiếp dùng vân tay mở cửa, Lạp Lệ Sa ở bên cạnh nhỏ giọng nói:
"Chị tưởng em đổi mật khẩu rồi."
"Không đổi." Phác Thái Anh đẩy cửa ra, mắt cũng không nhìn lại: "Quên, lần sau đổi."
Mật khẩu là ngày năm ấy hai người lần đầu gặp mặt, Phác Thái Anh theo thói quen chọn các ngày kỷ niệm có ý nghĩa quan trọng.
Lần trước bị Lạp Lệ Sa nhìn thấy, muốn đổi mật khẩu nhưng sau này bận rộn nên quên mất.
Cùng nhau vào cửa, Phác Thái Anh cầm đôi dép đưa cho Lạp Lệ Sa thay:
"Chị ngồi trước đi, em pha trà giải rượu cho chị."
Nói xong cô cũng không quan tâm Lạp Lệ Sa, mở hệ thống điều hòa, cởi áo khoác xoay người trực tiếp đi tới nhà bếp, Lạp Lệ Sa nhìn theo Phác Thái Anh, cúi người thay dép bông xong cũng đi theo vào bếp.
"Anh Anh, chị đói bụng." Trong bữa tiệc không ăn gì, chỉ uống vài ly rượu, Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh pha trà giải rượu, một tay sờ bụng một tay kéo góc áo Phác Thái Anh.
"Vậy chị muốn ăn gì?" Phác Thái Anh quay đầu nhìn người kia.
"Chị muốn ăn mì."
Phác Thái Anh:
"Được."
Từ trưa đến tối cô cũng chưa ăn gì, trên đường về nhà bụng đói cứ réo, Lạp Lệ Sa không nói cô cũng muốn nấu gì đó ăn lót dạ, trà giải rượu nhanh chóng pha xong, Phác Thái Anh cầm ly bốc khói đưa cho người kia:
"Chị uống cái này trước đi."
"Chị không có say." Lạp Lệ Sa nhận lấy nhíu mày: "Uống không ngon."
"Không ngon cũng phải uống, mặt chị đỏ như mông khỉ rồi, không uống ngày mai tỉnh dậy đau đầu thì sao." Phác Thái Anh lướt qua Lạp Lệ Sa mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn.
Lạp Lệ Sa sờ sờ gò má, quả thật hơi nóng, nhưng ý thức của cô rất thanh tỉnh, không phải dáng vẻ say rượu, lúc đang uống thì nghe Phác Thái Anh nói:
"Thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi làm, chị ăn xong thì sớm về nghỉ ngơi."
"Ngày mai em vẫn tới công ty chứ?" Lạp Lệ Sa nhìn bóng lưng người kia.
"Không tới, ngày mai có rất nhiều việc."
Không tới công ty chuyện này là thật, Lạp Lệ Sa quan sát nhất cử nhất động của Phác Thái Anh, suy nghĩ một chút, hai ba ngụm uống xong trà giải rượu, cầm ly đi rửa sạch rồi đặt lại kệ, xoay người rời khỏi bếp.
Phác Thái Anh nghe tiếng bước chân, nhìn lại, Lạp Lệ Sa đã đi ra, cô cầm xẻng thoáng trầm tư, cô cho rằng Lạp Lệ Sa đi sắp xếp quần áo nên cũng không để bụng.
Nấu mì rất nhanh, chiên mấy cái trứng, đổ nước sôi trần mì khoảng 5 phút, sắp xếp xong bưng hai chén mì đặt lên bàn ăn, Phác Thái Anh cởi bỏ tạp dề nhìn về phía phòng khách, gọi Lạp Lệ Sa vài tiếng nhưng chậm chạp không nghe thấy Lạp Lệ Sa trả lời.
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...