Giọng điệu của hai tin nhắn giống như đại thù phải báo, Phác Thái Anh sau khi dùng gậy ông đập lưng ông mặt mày vui vẻ, thể xác và tinh thần đều sảng khoái, có vẻ như chính cô đã nhìn thấy dáng vẻ Lạp Lệ Sa ngậm bồ hòn làm ngọt.
Hai người đã mấy ngày không gặp, Phác Thái Anh ngoại trừ bận rộn công việc thì thật ra thời gian rảnh rỗi ở một mình cô cũng sẽ không tự chủ được nhớ tới Lạp Lệ Sa, thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới hai người đã từng lui tới, đương nhiên, cô quyết định tiến về phía trước thì sẽ không lui về phía sau.
Tâm trạng Phác Thái Anh vui vẻ, nhặt đóa hoa bị ngắt chỉ còn trơ lại một bông, điện thoại chưa đặt xuống chợt vang lên, nhìn hiển thị màn hình, Lạp Lệ Sa gọi tới.
"Mấy giờ tan tầm, chị tới đón em."
Phác Thái Anh nhìn thời gian trước, đã qua 4 giờ, suy nghĩ rồi trả lời:
"Chị không cần tới đón, em nói với chị một chuyện quan trọng."
"Hửm?"
"Quý tiểu thư đồng ý gặp mặt, 8 giờ tối nay." Phác Thái Anh thu lại ý cười bên môi, nhìn hoa hồng, dùng giọng máy móc nói: "Đêm nay. Lạp tổng có thời gian không?"
Thời gian hẹn của Quý Quỳnh cũng khác nhau, Quý Quỳnh hẹn cô 7 giờ, cách giờ hẹn của Phác Thái Anh 1 tiếng, hiển nhiên là ôn chuyện trước, Lạp Lệ Sa khẽ cười trả lời:
"Đương nhiên có."
Phác Thái Anh lấy tay quét cánh hoa đầy trên bàn:
"Em gửi địa chỉ cho chị."
"Không gấp." Lạp Lệ Sa chậm rãi nói: "Chị cũng nói cho em một chuyện."
"Được, chuyện gì?"
"Chị phải giải thích rõ với em trước, sợ đến lúc đó em lại hiểu lầm, chị và Quý Quỳnh là bạn thời đại học, lúc đầu chị định nói cho em biết nhưng gần đây em cứ bận, căn bản không có thời gian, chờ tối nay gặp mặt, em muốn biết gì chị đều nói cho em biết."
Cảm xúc vẫn chưa dâng lên đã bị chặn, Phác Thái Anh bất ngờ, Lạp Lệ Sa và Quý Quỳnh dĩ nhiên là bạn thời đại học...
Thảo nào La Hoan ân cần chủ động hỗ trợ liên hệ Quý Quỳnh, còn gọi Quý Quỳnh là đàn chị, hóa ra là có quan hệ với Lạp Lệ Sa, cũng khó trách đối phương trong mấy ngày đã nhanh chóng đồng ý.
"Phác Thái Anh?"
Phác Thái Anh co ngón trỏ theo thói quen gõ gõ lên giữa chân mày:
"Em hiểu rồi."
Giọng của Phác Thái Anh có chút bất đắc dĩ thậm chí muốn cười, nhưng nghe không ra cảm xúc khác thường nên Lạp Lệ Sa quyết định chủ động thẳng thắn sẽ được khoan hồng, nhẹ giọng nói:
"Em đừng giận, không phải chị cố ý giấu giếm."
Phác Thái Anh đỡ trán: "Không giận, em không phải người bụng dạ hẹp hòi, em còn phải cảm ơn chị giúp em liên hệ Quý Quỳnh." cô buồn cười nói: "Được rồi, chúng ta 8 giờ gặp."
"Buổi tối chị tới đón em."
Phác Thái Anh:
"Được."
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...