Ngày hôm nay diễn ra buổi biểu diễn thời trang, 3 giờ chiều chính thức bắt đầu, nhưng đã qua buổi trưa, hai vị cấp cao quan trọng phụ trách chính đã ăn ý biến mất, điện thoại không gọi được tin nhắn cũng không trả lời, người của hai bên tập đoàn gấp đến độ suýt chút nữa hói đầu.
Làm thư ký thân cận của bá đạo tổng tài, Tiêu Tử Ngọc phất tay:
"Gấp cái gì, không phải còn 3 tiếng nữa mới bắt đầu à, tới thì tới, nên làm thì nên làm."
Mọi người vội vàng đi ra ngoài, Tiêu Tử Ngọc móc điện thoại gọi 101 cú điện thoại cho lão bản nhà mình, sau cùng thì đường dây cũng thông.
"Lão bản, eo của ngài có ổn không?"
Cô tỏ ý an ủi.
Bên kia ngừng lại vài giây, sau đó giọng điệu miễn cưỡng hài lòng:
"Tạm ổn."
"..." Hoàng thượng không vội thái giám đã gấp, Tiêu Tử Ngọc không có lời nào để nói, phụ nữ 30 như lang 40 như hổ, danh bất hư truyền, cô hiểu rồi, nhà cô cũng có một nữ sắc lang.
Tiêu Tử Ngọc có lòng khuyên nhủ:
"Chị xem chị tuổi đã cao, em sợ chị đau thắt lưng, kiềm chế... một chút đi."
Trở về chuyện chính:
"Lão bản, đừng quên 3 giờ có buổi họp báo phải có mặt, chị và Phác tổng giám phải đúng giờ."
"Ừm chị biết rồi."
Vẫn miễn cưỡng không để ý như cũ.
"...Được rồi, vì không quấy rầy hai người ân ái, em sẽ cố gắng nói nhanh nhất để truyền đạt thông tin các nhiệm vụ chị giao phó đã hoàn thành."
Thứ nhất, chuyện Trần gia, thu bẫy hoàn toàn khiến Trần gia phá sản, kết quả xử lý tùy thời có thể đá ra khỏi công ty, việc này 'truyền tin' hơn 10 phút, Tiêu Tử Ngọc miêu tả sinh động, nói khô cả họng, mang theo vẻ hãnh hiện vô hình.
Điều thứ hai thì sao.
"Lão bản, chị đặt nhiều hoa như vậy, chẳng lẽ muốn làm gì à?"
Lạp Lệ Sa:
"Em đoán."
"Giờ còn đoán!" Khi dễ cô ngốc à, Tiêu Tử Ngọc vạch mặt: "Đương nhiên là..."
Tạp âm quá lớn, rất sợ quấy rầy đến Phác Thái Anh đang ngủ, Lạp Lệ Sa trực tiếp cúp máy, đặt điện thoại xuống nhìn vào thời gian, 12 giờ trưa.
Lúc này Phác Thái Anh chưa tỉnh ngủ, tối hôm qua bị giày vò quá nhiều, ngủ đến hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn mất hết ý thức.
Hừng đông vừa đến 6 giờ, Lạp Lệ Sa theo đồng hồ sinh học mở mắt, nhưng không thức dậy mà nằm giường, nghĩ đến phải giúp Phác Thái Anh bồi bổ cơ thể, sáng sớm gọi thư ký chuyên chăm lo cuộc sống riêng đưa canh gà tẩm bổ đến, sau đó cứ ngồi yên nhìn Phác Thái Anh.
Càng nhìn trái tim càng ấm áp, cô cảm thấy không có gì sánh bằng việc mở mắt liền nhìn thấy được người yêu ở bên cạnh mình, càng khiến cho mình an tâm hơn.
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...