Thật sự trùng hợp, ở sân bay cũng có thể gặp Chung Linh Vận đi đón người, Phác Thái Anh cùng Chung Linh Vận trò chuyện sơ mấy câu, biết Chung Linh Vận hiện tại rảnh, liền hẹn ra tiệm cafe thay vì ngày mai.
Bởi vì Chung Linh Vận phụ trách hoàn thành đơn vải vóc của hạng mục A, hai bên đều là người đại diện cho công ty tiến hành hợp tác cho nên khi hạng mục chưa hoàn thành yêu cầu duy trì liên lạc nhất định, nhưng cả quá trình xảy ra nhân tố tình cảm cá nhân, Phác Thái Anh không thể không coi trọng, một mình Lạp Lệ Sa cô đã quản không nổi, sao quản được người khác.
Vào tiệm cafe, hai người trò chuyện vài câu, Phác Thái Anh bưng tách nhấp vài ngụm, nhìn Chung Linh Vận ở đối diện, vào thẳng chủ đề:
"Thật ra em hẹn chị là muốn cùng chị tâm sự."
"Được." Chung Linh Vận vẫn chậm rãi nhìn Phác Thái Anh, "Chúng ta nói về phương diện công việc hay phương diện tình cảm?"
"Hôm nay không bàn công việc."
Chung Linh Vận cười:
"Không bàn công việc, vậy thì nói tình cảm."
Phác Thái Anh đối với hai chữ 'tình cảm' khá mẫn cảm, đặc biệt đề cập tới phương diện yêu đương, Chung Linh Vận chú ý Phác Thái Anh nhíu mày, có lẽ minh bạch ý đồ của Phác Thái Anh.
Chung Linh Vận ngôn ngữ có vần có điệu, giọng thở dài:
"Phác Thái Anh em biết không, lấp lửng nước đôi và cầu mà không được người ta đáp lại tình cảm là điều đả thương người nhất, chị cho rằng chúng ta hợp nhau, có thể tiến thêm, thêm một bước tìm hiểu để phát triển, cho nên vẫn luôn chờ, chờ một cơ hội thích hợp."
Nghe thấy 'lấp lửng nước đôi và cầu mà không được người ta đáp lại tình cảm là điều đả thương người nhất' tay Phác Thái Anh cầm muỗng run lên, cụp mắt che giấu cảm xúc không đành lòng lóe lên, không phải bởi vì Chung Linh Vận mà là cô nghĩ tới Lạp Lệ Sa....
"Đã qua thì chính là đã qua, quay đầu lại cũng không thể trở về như trước, Phác Thái Anh, buông đi, hãy thử tiến về phía trước."
Chung Linh Vận nhìn thấy Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn về phía mình, cho rằng có phản ứng với lời này, ánh mắt cô chân thành tha thiết, miệng lưỡi đầy tính cổ vũ:
"Nếu như em nguyện ý, chị có thể chờ em buông xuống, cùng chị bên nhau, nếm thử tình yêu mới."
Quán Cafe yên tĩnh đúng lúc này mở lên một giai điệu thư giãn bình yên, vừa hay làm nền cho những lời vừa rồi của Chung Linh Vận.
Ba năm là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, thật ra không phải chỉ Chung Linh Vận nói với cô lời này, trải qua rất nhiều điều cũng như mở mang tầm mắt hơn, trong sinh hoạt hay công việc Phác Thái Anh cũng gặp qua mấy người giống như Chung Linh Vận nhưng không có ngoại lệ, đều bị cô từ chối, có lẽ bị đoạn tình cảm kia làm cho sợ, có lẽ chưa gặp được người khiến cho cô một lần nữa phấn đấu quên mình.
Phác Thái Anh không quên mục đích tới đây, cũng không có mở miệng nói gì, cô chỉ bưng tách cafe nhấp nháp cafe ấm, cô đang cho Chung Linh Vận thời gian giảm sốc.
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanficVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...