Lúc Lạp Lệ Sa nói: Giới thiệu với mọi người, phu nhân của tôi, Phác Thái Anh.
Một câu nói nhấc lên hàng ngàn gợn sóng kinh ngạc, cũng nhấc lên gợn sóng trong lòng Phác Thái Anh, con tim trong lồng ngực phập phồng tăng tốc, cảnh tượng ầm ĩ lại yên lặng đến đáng sợ, lần đầu Lạp Lệ Sa trả lời truyền thông, khỏi nói các bạn phóng viên, cả Phác Thái Anh cũng ngây ngẩn mấy giây.
Để nghiệm chứng tính chân thực của câu nói này, Lạp Lệ Sa ở trước mặt mọi người, tay trái ôm eo Phác Thái Anh, tay phải giữa lấy gò má Phác Thái Anh cúi đầu hôn lên môi Phác Thái Anh, sau đó nắm tay Phác Thái Anh, từng bước đi vào phía bên trong.
Phóng viên đang chen lấn tới yêu cầu phỏng vấn lần thứ hai bị đương sự ngó lơ: "..." họ mở to mắt nhìn hai người biến mất trong tầm mắt.
Hai người đi đến đại sảnh, xung quanh không có người, Phác Thái Anh thậm chí có thể cảm giác được lòng bàn tay đang nắm rịn mồ hôi, mím môi, nhẹ giọng hỏi:
"Lạp Lệ Sa, chị có biết vừa rồi chị nói gì hay không?"
Lạp Lệ Sa nhướng mày: "Đương nhiên biết." cô vừa đi vừa nhẹ nhàng lắc tay Phác Thái Anh, giống như trẻ con đòi khen thưởng, hỏi:
"Thế nào, chị ngầu không?"
"..." Phác Thái Anh co ngón tay lại cào cào lòng bàn tay Lạp Lệ Sa, nắm chặt tay Lạp Lệ Sa, như người kia mong muốn nói: "Ngầu!"
Cực kỳ ngầu, cô thích lắm.
Mặt mày Lạp Lệ Sa mang theo ý cười, nhìn thấy Quý Quỳnh ở bên cạnh đi tới, cô cùng Phác Thái Anh dừng bước. Quý Quỳnh vừa đi vừa cười tủm tỉm vẫy tay với hai người họ:
"Chúc mừng hai người, rốt cuộc cũng chính thức công khai."
Nhìn thấy Quý Quỳnh còn chưa đến gần, Phác Thái Anh trước hết gật đầu mỉm cười trả lời, buông tay Lạp Lệ Sa ra, quay mặt lại nhỏ giọng nói với Lạp Lệ Sa: "Hai người nói chuyện đi, bây giờ em phải qua hậu trường hỗ trợ, chờ em làm xong em tới tìm chị."
Buổi họp báo này chuẩn bị hai tháng, người tới đều là nhân vật nổi tiếng trong giới thương trường, không thể qua loa. Hai người chỉ mấy giây liền hiểu được nhau, dù sao chào hỏi khách khứa quan trọng và chủ trì buổi họp báo không thể thiếu Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh đi đến hậu trường giám sát cũng như kiểm tra công việc phía sau, bận tới bận lui thời gian cũng nhanh chóng sắp đến 3 giờ, Kỷ Hoài Thu đi thẳng một đường đến hậu trường tìm cô.
Phòng trang điểm cho người mẫu, Kỷ Hoài Thu nhìn thấy Phác Thái Anh liền ôm cổ Phác Thái Anh:
"Chị em tốt, chỉ nửa tháng không gặp nhưng mình nhớ cậu muốn chết!"
"Hóa ra cậu còn nhớ tới mình." Một tay Phác Thái Anh cầm tài liệu chương trình một tay đẩy trán Kỷ Hoài Thu ra: "Không phải cậu nói chỉ cần có Bạc tiểu thư thì viên mãn sao, ai cũng không cần mà?"
Bị đẩy ra Kỷ Hoài Thu lại sát đến gần: "Thì là vì mình dỗ dành Bạc Y Cảnh thôi, phụ nữ mà, dỗ dành không cần mặt mũi." Nói xong rồi, cô ngay lập tức bổ sung một câu: "Mình không cần ai cũng được nhưng không thể không cần chị em tốt của mình."
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...