Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua khe rèm cửa sổ len lỏi vào tràn khắp cả căn phòng, ấm áp, tư thế hai người ôm nhau vẫn như cũ.
Giống như chưa từng rời xa.
Tối hôm qua, Phác Thái Anh cảm thấy người phụ nữ như Lạp Lệ Sa quá nguy hiểm, trước khi ngủ cô cố ý cùng Lạp Lệ Sa kéo ra khoảng cách lớn nhất, không cho Lạp Lệ Sa sát đến, rõ ràng mỗi người một mép giường ngủ, kết quả sáng sớm thức dậy chẳng biết ai động trước, khi Phác Thái Anh mở mắt liền phát hiện mình ngủ ở trong lòng Lạp Lệ Sa, hai người ôm nhau.
Tối qua bị Lạp Lệ Sa chủ động trêu chọc, Phác Thái Anh suýt chút nữa không khống chế được bản thân, dù sao cô cũng không phải lão ni cô tịch mịch* không có nhu cầu
*Thanh đăng cổ phật – 青灯古佛 – qīng dēng gǔ fó (đèn xanh phật cổ, ý là đèn chiếu ánh sáng xanh lờ nhờ, tượng phật đã cũ, chỉ đời sống nhà chùa tịch mịch)
Xuống giường, Lạp Lệ Sa là người đàng hoàng, trước mặt người bên ngoài càng lãnh đạm xa cách nhưng khi lên giường, Phác Thái Anh sớm đã biết Lạp Lệ Sa ngoài lạnh trong nóng... bên trong sâu thẳm đôi mắt kia toát ra tia quyến rũ có sức hấp dẫn trí mạng...
Chưa tới 6 giờ, thời gian vẫn còn sớm, Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh mềm thơm ấm áp trong lòng ngực vẫn chìm trong giấc mộng, Phác Thái Anh mở mắt thức dậy nhưng vẫn không nhúc nhích, mãi cho đến khi ý thức ngày càng tỉnh táo, chớp chớp mắt, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía gương mặt đang ngủ kia.
Cô ấy vẫn là cô ấy, vẫn là gương mặt trong trí nhớ dù bao nhiêu năm qua đi vẫn không gì thay đổi.
Sáng sớm vừa mở mắt liền nhìn thấy người này, mặc dù đã qua lâu nhưng chỉ cần nhìn thấy người phụ nữ đã từng hết lòng yêu mến rồi lại xa không thể với tới đang ngủ bên cạnh, trong nháy mắt đó có thể khiến cho người ta trầm mê tim đập thình thịch, không liên quan đến tuổi tác cũng không liên quan đến giới tính, chỉ bởi vì người này bước vào tim, từ đó về sau đều lưu lại đó, dù trải qua nhiều điều gặp được nhiều người tốt hơn nữa cũng không có cách nào thay thế.
Vì thế dù cô rời khỏi Lạp Lệ Sa trong một khoảng thời gian rất dài, khi cô độc thường xuyên cảm thấy đau khổ, giống như bị đào một góc tim.
Cho dù sau này thích ứng được chuyện một mình, không còn miên mang suy nghĩ, bận rộn làm việc, cuộc sống cũng phong phú nên đem những thứ liên quan đến Lạp Lệ Sa vứt ra sau đầu, nhưng lúc rảnh rỗi khi ánh mặt trời buổi chiều chợt tắt chung quy không nhịn được không ngừng nhớ tới điều gì đó.
Có khi một hình dáng quen thuộc lóe lên, có khi một ánh mắt dịu dàng lưu luyến, muốn quên cũng không thể nào quên được.
Lần thứ hai gặp lại những oán hận trong lòng dù cô tự cho đã đủ lý trí đủ tỉnh táo chống lại những châm chọc khiêu khích của Lạp Lệ Sa, từ cố gắng chống cự đến dần dần trở nên bình thường, đến bây giờ Phác Thái Anh đã bị Lạp Lệ Sa ôm ngủ một đêm còn có thể bình tĩnh quan sát người đó.
Nhưng nhìn lâu suy nghĩ cũng nhiều, trong lòng sinh ra một cổ hờn dỗi không có lý do.
Từ gương mặt đang ngủ của Lạp Lệ Sa dời đi, Phác Thái Anh lấy cánh tay trên lưng mình ra, thoáng nhích người, từ trong lòng Lạp Lệ Sa lui ra ngoài.
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...